CHƯƠNG 4 - KHÔNG GIAN

6.1K 389 1
                                    

Trải qua chuyện xuyên sách thần kỳ, thời khắc này Tổ Kỳ đặc biệt bình tĩnh.

Cậu bình tĩnh lại tâm tình nhìn một vòng cảnh sắc bốn phía chung quanh, phát hiện mảnh đất này không có điểm cuối, kéo dài vô tận về phía chân trời thoạt nhìn như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ cũng không cảm giác được.

Cách đó không xa truyền đến tiếng nước róc rách, Tổ Kỳ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện dòng sông chảy khá xiết,hai bên bờ sông là những đóa hoa màu vàng nhạt.

Tổ Kỳ đến gần nhìn kỹ thì ra là Dã Cúc (Dã Cúc hoa hay còn gọi là hoa cúc vàng).

Tổ Kỳ nhớ tới thời điểm Dã Cúc nở hoa là trời thu đầu tháng chín đến tháng mười, bây giờ còn chưa đến đầu thu, theo lý mà nói Dã Cúc không thể nở rộ như vậy.

Thế nhưng trước mắt xem ra, cái này đều không quan trọng ——

Chằng mấy chốc Tổ Kỳ bị không khí tràn ngập sự tươi mát hấp dẫn lực chú ý, cậu ôm bụng miễn cưỡng nửa ngồi xổm xuống, áp sát vào một đóa Dã Cúc sâu sắc ngửi một cái.

Nhất thời có một hương thơm kỳ lạ cấp tốc chui vào bên trong mũi của cậu, Tổ Kỳ ngáp một cái, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận hỗn độn, phút chốc sinh ra sự xúc động muốn nằm chợp mắt tại chỗ.

Tổ Kỳ lên dây cót tinh thần, mạnh mẽ áp chế lại cơn buồn ngủ đã xông lên đầu, cậu đưa tay hái xuống một đóa Dã Cúc, thời điểm gian nan đứng lên cậu cảm giác cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Trong chớp mắt, Tổ Kỳ lại trở về trong gian phòng tắm.

"Phu nhân." Thanh âm Trương quản gia cẩn thận vang lên, "Ban đêm lạnh, ngài trên người còn nước, cẩn thận bị lạnh."

Tổ Kỳ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ánh mắt mang theo chút mờ mịt, cậu vô thức nắm chặt hai tay,một giây sau đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị một đồ vật lạnh lẽo cộm đến đau đớn.Cúi đầu nhìn lại, chợt kinh ngạc phát hiện trong tay đang siết chặt miếng ngọc lúc nãy, cùng với một đóa Dã Cúc bị cậu nắm hỏng.Tổ Kỳ thoáng chốc sững sờ, nhất thời hiểu được ——

Hóa ra mọi thứ cậu nhìn thấy khi nãy đều là thật, hết thảy những chuyện khi nảy đều đã phát sinh cậu không phải đang nằm mơ.

"Phu nhân?"

Âm thanh Trương quản gia lần thứ hai kéo tâm tư Tổ Kỳ về, quay đầu liền nhìn thấy Trương quản gia biểu tình kỳ quái nhìn cậu.

Vì không muốn để Trương quản gia nghi ngờ Tổ Kỳ đành phải tạm thời đè xuống cảm xúc của mình, cụp mắt làm ra vẻ mặt bình tĩnh như nước.

Trương quản gia chuẩn bị xong bồn tắm và nước nóng thì lui ra ngoài, trước khi đi nói với Tổ Kỳ có vấn đề gì thì gọi,ông sẽ đợi bên ngoài. Sau một tiếng, Tổ Kỳ mặc vào áo ngủ được Trương quản gia dìu, bước thư thả ra ngoài, Tiết Giác ăn cái bế môn canh từ lâu đã không thấy tăm hơi.

Tổ Kỳ ngồi ở mép giường, dặn dò Trương quản gia nói: "Ông đi gọi Tiết Giác tới giúp tôi."

Trương quản gia mặt không biến sắc trả lời: "Phu nhân, tiên sinh đêm nay có công việc quan trọng cần phải xử lý, tạm thời không tiện lại đây gặp ngài.""

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Where stories live. Discover now