Chương 95 : Ăn tết.

1.2K 96 1
                                    

Bởi vì hai ngày trước mới nghỉ một ngày, nên hôm nay Vương Lục không cho nghỉ mà tiếp tục quay phim.

Mười một giờ khuya, trợ lý đến thông báo kết thúc quay chụp, mọi người lục tục dừng tay, cũng nhau nói tất niên vui vẻ, sau đó cùng trở về khách sạn.

Bận rộn cả ngày Tổ Kỳ ở trong phòng tắm tắm xong đi ra, liền thấy Tiết Giác ôm Tiết Thiên Vạn ngồi ở trên ghế sô pha, trước mặt là ti vi đang mở chương trình cuối năm.

Nghe tiếng mở cửa, Tiết Giác ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Em đói chưa? Tôi vừa nãy gọi điện kêu phục vụ mang đồ ăn lên."

Tổ Kỳ đúng là có chút đói bụng, đang cầm máy sấy, sấy đượcphân nửa tóc, thuận thế ngồi vào bên cạnh Tiết Giác, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Anh gọi gì thế?"

Nhìn thấy cái bộ dạng heo tham ăn của Tổ Kỳ, Tiết Giác không nhịn được cười lên tiếng, dùng tay trên đầu tóc xù của cậu xoa xoa, bên trong giọng nói trầm thấp không che giấu nổi ý cười: "Điểm tâm cùng bánh trôi."

Tổ Kỳ ngẩn người: "Không có gọi bia sao?"

Tiết Giác nhíu mày: "Nếu như em không sợ Đoạn Khải phát hiện, thì có thể gọi điện thoại kêu thêm."

"..." Tổ Kỳ trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, cả người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mất tinh thần, cậu lặng lẽ meo meo mà nói, "Em không nói anh không nói, Đoàn ca khẳng định không biết đâu."

Nghe vậy, Tiết Giác phát hiện ra chân tướng: "Thế nhưng cân nặng của em sẽ không gạt người được."

Lần này Tổ Kỳ triệt để im luôn.

Nói đến lại cảm thấy chua xót, lúc trước còn mang Tiết Thiên Vạn trong bụng, không hề kiêng kị gì cả muốn ăn thế nào thì ăn, gần đây cũng Kiều Y Dương và Chu Hải ăn cơm trưa, cân nặng lúc trước vốn đang ổn định bỗng chốc tăng vọt...

Sau đó tiếng thẳng đến cân nặng cực đại mà công ty đề ra.

Đoạn Khải không nhìn nổi, quyết đoán từ chối bữa khuya cùng ăn vặt trà chiều mà đoàn phim thỉnh thoảng cung cấp, ngay cả mỗi lần qua chỗ Kiều Y Dương và Chu Hải ăn cơm, cũng sẽ nghiêm ngặt xác định lượng thức ăn có thể ăn.

Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của Đoạn Khải, Tổ Kỳ thật sự giảm xuống mấy cân.

Vì vậy vào giờ phút này nghe Tiết Giác nói như thế, Tổ Kỳ liền ngậm miệng, cũng không dám phản bác gì nữa.

Cũng may Tiết Thiên Vạn là nhóc con hoạt bát, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy tay áo ngủ của Tổ Kỳ, há hốc mồm a a a a mà nói gì đó, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ đột nhiên có hứng thú, dùng tay đem Tiết Thiên Vạn ôm vào trong lồng ngực của mình, kiên nhẫn mà dạy co trai gọi "Ba ba".

Đáng tiếc Tiết Thiên Vạn chỉ có thể a a vài tiếng, thậm chí nghe không hiểu ý của Tổ Kỳ, dạy tới dạy lui vẫn cứ a a a a a không nhừng, thấy Tổ Kỳ làm bộ dáng thất bại, nhóc con cười đến càng vui vẻ hơn, còn lấy hai tay nhỏ định bắt lấy mặt của Tổ Kỳ.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Where stories live. Discover now