Chương 84 : Đồng tình.

1.2K 99 4
                                    

Rất nhanh, lực chú ý của Tổ Kỳ tập trung ở chữ " Lại "

Lại?

Cậu dừng một chút, lập tức ý thức được cái gì, sau đó ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm: "Em, em khi nào mơ thấy ác mộng?"

"Lúc em vừa mới vào đoàn phim, chúng ta video một buổi tối." Tiết Giác dường như nhớ lại cái gì, khóe miệng nhiễm phải một tầng ý cười nhạt nhẽo, "Vào lúc ấy em đang nói mơ."

Tổ Kỳ xẹt một chút từ trên giường ngồi dậy, cậu căn cứ vào cảnh trong mơ mà trong nháy mắt liền đoán được mình nói cái gì, nhất thời mắc cỡ đến đỉnh đầu bốc hơi nước, hận không thể tại chỗ biến mất cho rồi.

Tuy rằng tâm lý đã đoán được kết cục, mà Tổ Kỳ vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng, sắp chết giãy giụa hỏi: "Em nói mơ cái gì?"

Nghe vậy, khóe miệng Tiết Giác không giấu được cong lên, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn Tổ Kỳ bên trong màn ảnh mặt đỏ bừng, mãi đến tận khi bị Tổ Kỳ giả bộ tức giận căm tức liếc mắt một cái, hắn mới dùng quyền để ở môi, ho khan hai tiếng hắng giọng một cái.

Ngay lúc Tổ Kỳ cho là Tiết Giác sẽ nói ra nội dung, lại nghe hắn bất thình lình bốc lên một câu: "Em đoán xem?"

Tổ Kỳ: "... Em nếu có thể đoán được, còn hỏi anh làm cái gì?"

Tiết Giác nhất thời bị Tổ Kỳ chọc phát cười, xì cười ra tiếng, tiếp theo thu liễm ý cười, nghiêm trang nói: "Em không chỉ gọi tên của tôi, còn luôn miệng nói thích tôi."

Tổ Kỳ: "..." Cậu miễn cưỡng tin tưởng câu phía trước, nhưng là câu nói kế tiếp nghe cũng quá xạo đi.

Cậu căn bản không ở trong mơ biểu lộ với Tiết Giác.

Trong mộng Tiết Giác cũng không quay đầu lại mà dứt khoát đi về phía trước, cậu ngay cả chạy theo cũng không kịp, làm sao có khả năng có tinh lực nói những lời khác?

Tiết Giác thấy Tổ Kỳ trong màn ảnh mặt đen lại mà thất thần, còn tưởng rằng đối phương tin là thật, không nhịn được lần thứ hai cười ra tiếng, vì vậy thêm mắm dặm muối mà nói rằng: "Tự em nói yêu thích thì thôi, còn bắt tôi phải nói, tôi không nói em còn nháo lên muốn ly hôn." ( hơi lố đó anh, con heo mới tin anh:")))

Tổ Kỳ: "...

Lần này Tổ Kỳ là hoàn toàn không tin lời Tiết Giác, dù cho dùng đầu ngón chân đoán cũng biết cái tên này đang nói dối, Tổ Kỳ không nói,trầm mặc chốc lát, muốn hỏi Tiết Giác nói như vậy có ý tứ gì.

Nhưng mà lời của cậu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại nghe thấy Tiết Giác nói: "Nếu em muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói.

"???" Tổ Kỳ đầu óc mơ hồ.

"Tổ Kỳ." Tiết Giác bỗng nhiên gọi tên của cậu, lập tức ngước mắt nhìn chăm chú vào ống kính điện thoại di động.

Tiết Giác có đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ, con ngươi đen kịt sáng ngời như chân trời lấp lánh đầy sao, càng như là một hố đen không thấy đáy, trong phút chốc, đem toàn bộ ý thức của Tổ Kỳ cùng tâm tư toàn bộ thu đi mất.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora