CHƯƠNG 17 - CHIẾN TRANH LẠNH

2.9K 210 11
                                    

Trên đường trở về, Tiết Giác sắc mặt vẫn luôn rất khó coi.

Hắn không để ý đến Tổ Kỳ đang theo ở phía sau, thần sắc tối tăm không ngừng xông về phía trước, hai cái chân dài sải bước, không đầy một lúc biến mất ở trong tầm mắt Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ thì lại dọc theo đường mòn chậm rì rì đi trở về.

Kết quả không tới một phút, Tổ Kỳ lại nghe thấy tiếng bước chân Tiết Giác sải bước trở lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, giương mắt liền nhìn thấy Tiết Giác mặt không hề cảm xúc đứng ở trước mặt cậu.

Tổ Kỳ dương môi cười cười, đôi mắt híp thành cong cong hình mặt trăng, vẻ mặt bất đắc dĩ hơi có chút như đối xử với hài tử cố tình gây sự: "Anh lại nháo cái gì nữa?"

"Cậu cố ý để tôi cùng cậu tới đó, chính là muốn vợ chồng Bách Quang Kiến không có cách nào từ chối lời mời của cậu." Tiết Giác âm thanh ép tới rất thấp, trừng trừng tầm mắt dường như muốn nhìn thấu tâm tư Tổ Kỳ.

Nguyên bản Tổ Kỳ không hề gánh nặng trong lòng bị Tiết Giác nhìn như thế, đột nhiên có tật giật mình, cậu theo bản năng lui về phía sau hai bước.

"Bách Quang Kiến chắc chắn sẽ không từ chối tôi, chỉ là lão bà của ông ta không nhất định nghe lời tôi mà thôi." Tổ Kỳ sờ sờ căng tròn bụng, sức lực không đủ mà nói rằng.

Chỉ cần có Tiết Giác, dù là Trần Mỹ Hinh không tình nguyện cũng sẽ không ngay mặt từ chối yêu cầu cùng nhau ăn cơm Tổ Kỳ đưa ra, dù sao vợ chồng bọn họ hai ở trên công việc rất nhiều nơi đều cần dựa dẫm Tiết Giác.

Tổ Kỳ nghĩ chính mình lặng lẽ làm vậy không ai phát hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Tiết Giác phát hiện đầu mối.

Thời khắc này, Tổ Kỳ cảm thấy lo lắng trong lòng, cậu có thời quen xem Tiết Giác như một nhân vật được viết trên giấy, lại quên Tiết Giác kỳ thực sinh động có suy nghĩ của mình.

Dùng kinh nghiệm từng trải của Tiết Giác ba mươi mốt năm, cây cầu mà hắn đã đi tuyệt đối nhiều hơn con đường mà Tổ Kỳ đã đi.

Cho nên, Tiết Giác làm sao sẽ không nhìn thấu tâm tư kia của Tổ Kỳ?

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tiết Giác, Tổ Kỳ không khỏi cúi đầu, hai tay có chút luống cuống cầm lấy áo khoác mỏng trên người.

Tổ Kỳ đang do dự có nên tìm lý do gải vây hay không, lại nghe Tiết Giác mở miệng nói rằng: "Thạch Hạo đã chịu trừng phạt hắn nên có, bây giờ hỏng thanh danh không nói, sau này cũng sẽ không tại trong vòng giải trí nhấc lên một chút bọt nước, mọi việc có chừng có mực đi."

Nghe vậy Tổ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Tiết Giác.

Tiết Giác làm sao biết kế hoạch của cậu?!

Không đúng, cậu căn bản không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hắn ý nghĩ trong lòng, càng không cho người khác biết chuyện Thạch Hạo gọi cho mình.

Tiết Giác nhấc lên khóe miệng, bên môi hiện ra trào phúng như có như không, hắn ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cậu tìm người điều tra Trần Mỹ Hinh cùng Thạch Hạo, tôi đều biết rõ."

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt