Chương 102 : Ca ca.

1.3K 106 3
                                    

Mặc dù Tiết Giác đã đem ý tứ của mình biểu đạt rõ ràng, Tổ Kỳ vẫn cứ mơ màng ra đấy.

Cứ như vậy đứng yên lặng mấy giây, Tổ Kỳ mới đột nhiên phản ứng ——

Tiết Giác đây là...

Đã biết rồi?!

Nhưng hắn biết cái gì? Biết đến cậu không phải Tổ Kỳ, hay là biết về chuyện không gian...

Tổ Kỳ hơi giật mình nhìn Tiết Giác, muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào, cậu mấp máy miệng, kết quả một chữ cũng không nói ra được, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại, trong lúc nhất thời ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

"Em..."

Thật vất vả nói được một chữ, lại bất thình lình bị Tiết Giác giơ tay nhẹ nhàng che miệng lại.

"Nếu như em không muốn nói hoặc là không biết nên nói thế nào, vậy đừng nói, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm của chúng ta cả." Giọng nói êm ái dễ nghe của Tiết Giác trong bãi đỗ xe yên tĩnh vang vọng, dập dờn tiến vào tâm trí Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ sắc mặt trắng bệch, không tự chủ nắm chặt hai tay, cậu ngẩng đầu cùng Tiết Giác hai mắt ôn hòa nhìn nhau, hé miệng nói: "Anh tin trên đời này có chuyện quỷ thần sao?"

"Tôi tin." Tiết Giác nói.

Tổ Kỳ vốn cho là Tiết Giác trả lời như vậy là để an ủi cậu, kết quả lại nghe được Tiết Giác nói rằng, "Năm ấy tôi mười tuổi đến nhà bạn chơi, không cẩn thận đụng phải đồ vật không nên chạm, sau khi về nhà sốt cao không hạ, thiếu chút nữa mất mạng, sau đó mẹ tôi lo lắng đến hồ đồ, mời một người tự xưng là đại sư đến, không nghĩ tới người đại sư kia thật đem tôi từ quỷ môn quan kéo trở lại."

Tổ Kỳ lộ vẻ nghi ngờ.

Cậu cẩn thận nhớ lại nội dung tiểu thuyết, không có phát hiện bất kỳ yếu tố thần quái nào.

Tại sao có thể ngoặc một cái chuyển thành hướng tiểu thuyết lnh dị thần quái vậy...

Tiết Giác bị biểu tình của Tổ Kỳ chọc cười, vuốt nhẹ trên chop mũi của cậu một cái, cười nói: "Tôi biết có nhiều người sẽ không tin lời tôi nói, cho nên tôi không hề nói cho bất kỳ ai khác nghe cảm giác của tôi lúc đó."

Nói tới chỗ này, Tiết Giác dừng một chút, ánh mắt từ từ trở nên thâm trầm, "Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được, tôi đi trên một con đường có rất nhiều cái bóng nhỏ, cùng với việc đại sư kia làm thế nào kéo tôi trở về."

Tổ Kỳ thổn thức: "Đại sư anh nói thật sự lợi hại như vậy?"

"Hình như là rất lợi hại." Tiết Giác sờ sờ cằm, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, " Lúc Thiên Vạn mới vừa sinh đi ra, chính tôi đã đến nhờ ông ta đặt tên."

Tổ Kỳ lập tức có dự cảm không lành: "... Ông ta lấy tên là gì?"

"Tiết Minh Khôn, em không nhớ cái tên này sao?" Tiết Giác cũng không có nhận ra được Tổ Kỳ trong nháy mắt cứng ngắc, nửa nheo mắt lại cười nói, "Ông ta nói Thiên Vạn vốn nên đặt cái tên đó, nếu như cưỡng ép thay đổi tên, có thể sẽ khiến tương lai vận mệnh của đứa nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời, đồng thời tạo ra một loạt hiệu ứng cánh bướm."

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Where stories live. Discover now