CHƯƠNG 22 - NỮ CHỦ [ ĐI VÀO V THÔNG BÁO ]

2.6K 182 8
                                    

Đợi không bao lâu, Đường Mạc Ninh điện thoại tới lần thứ hai, hắn cũng không hờ hững kết hợp chút cao cao tại thượng mà ra lệnh như trước mà là tức đến nổ phổi chỉ trích.

"Tổ Kỳ! Cậu cư nhiên cúp điện thoại tôi! Lúc trước Hạo ca giúp cậu nhiều như vậy, hiện tại anh ấy gặp rủi ro, cậu liền một chút quan tâm cùng thăm hỏi đều không có, lương tâm cậu bị chó ăn rồi sao?!"

Đối mặt Đường Mạc Ninh không để ý hình tượng điên cuồng rít gào, Tổ Kỳ nội tâm không chút nào gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười.

Tổ Kỳ cực kỳ bình tĩnh mà mở miệng: "Nếu cậu có lương tâm như thế thì nghĩ biện pháp đem Thạch Hạo từ bên trong vũng bùn mò ra đi nha, đừng có mà ở chỗ tôi nổi điên."

"Cậu..." Đường Mạc Ninh giận dữ, hắn không nghĩ tới Tổ Kỳ ngày xưa ở trước mặt hắn nhát như chuột cư nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế.

"Cậu cái gì mà cậu? Đây chính là thái độ cầu xin người khác của cậu?" Tổ Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, "Tôi còn tưởng rằng cậu cùng Thạch Hạo lăn lộn lâu như vậy, ít nhất biết đến đối nhân xử thế lễ phép cơ bản."

Bên này Tổ Kỳ nói tới nhẹ như mây gió, bên kia Đường Mạc Ninh tức giận đến suýt nữa cắn nát một cái răng.

Nếu không phải Tiết Giác xuất thủ dạy dỗ Thạch Hạo, mượn blog doanh tiêu đem những chuyện xấu của Thạch Hạo toàn bộ công khai ra ngoài, hiện tại Thạch Hạo sẽ không lưu lạc tới nông nỗi tứ cố vô thân như vậy.

Rất nhiều người từ chối hướng Thạch Hạo vươn tay viện trợ, cũng không phải kiêng kỵ Bách Quang Kiến hoặc là đồng tình Bách Quang Kiến, mà là bọn họ biết, trợ giúp Thạch Hạo chẳng khác nào cùng Tiết Giác đối nghịch.

Trước mắt, vẫn chưa có người nào dám trắng trợn đứng ở phía đối lập Tiết Giác.

Bởi vậy cuối cùng, cuộc nháo này vốn là Tổ Kỳ tự tay đốt ngòi nổ, cậu là đầu nguồn khơi ra sự kiện lần này, hiện tại lại tưởng việc không liên quan tới mình xem trò vui?

Nghĩ đến đây, Đường Mạc Ninh trên mặt từ từ bao phủ lên một tầng nồng nặc lệ khí, hắn dĩ nhiên không còn bình thường mặt hướng người khác ôn hòa cười yêu như hình tượng hàng xóm ca ca mà y như một con rắn đọc đang phun lưỡi.

Đường Mạc Ninh hít sâu một cái, dùng giọng cầu khẩn nói: "Cậu hãy nể tình cảm quá khứ giữa cậu và Thạch Hạo ca ca, đi khẩn cầu Tiết tổng cho Hạo ca một con đường sống đi, anh ấy đã chịu đủ hình phạt rồi, còn tiếp tục như vậy sẽ hủy diệt toàn bộ cuộc đời hắn!"

Tổ Kỳ khóe miệng mang một nụ cười trào phúng, đầu ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng gõ hai lần, khẽ cười nói: "Vậy cậu cầu xin tôi đi."

"Cậu điên rồi sao?!" Đường Mạc Ninh bỗng nhiên cất cao âm điệu.

Tổ Kỳ đáy mắt châm chọc càng nồng nặc, cậu nhún nhún vai, giống như tiếc hận nói: "Xem ra cậu đối Thạch Hạo tình cảm cũng bất quá như vậy thôi, vì hắn mà yêu cầu đơn giản như vậy đều không làm được, cậu không muốn thì thôi, tôi không làm khó dễ cậu."

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें