Chương 33 - Bí mật

1.9K 157 1
                                    

Lẽ nào không gian này đi đến một nơi nào đó ở Đông Bắc?

Sau khi hết khiếp sợ, Tổ Kỳ phục hồi lại tinh thần, cậu kéo khóe miệng,cười lúng túng nói rằng: "Thật xin lỗi, ban ngày có chút việc nên về trễ."

Nhóc con nhăn mày có vẻ hơi nghi ngờ một chút, tiếp tục giọng Đông Bắc mà nói chuyện: "Người bên kia của các cậu đều rất bận sao?"

Tổ Kỳ cười nói: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, một số người sẽ rất bận nhưng một số thì lại nhàn nhã."

Cuối cùng, Tổ Kỳ mới hiểu ý mà nhóc con nói nên hỏi, "Người bên kia chúng ta? Nhóc muốn nói chính là người bên nào?"

"Chính là người bên thế giới các cậu nha." Nói xong nhóc con quay lại nhìn hai nhóc còn lại, hơi bĩu môi, có chút ủy khuất mở miệng, "Người Đông Bắc cũng rất bận rộn, khi đi cũng không nói cho chúng ta một tiếng, làm hại chúng ta mỗi ngày đều suy nghĩ vớ vẩn các loại."

Hai nhóc con kia nói vậy cũng là hận sắt không thành thép mà lắc đầu than thở, phảng phất như một lão phụ thân.

"Cậu đừng gọi hăn là người Đông Bắc nữa, hắn là A Khoan, người Đông Bắc là cách gọi khác của bộ tộc của hắn, không phải tên!" Nhóc con thứ thở phì phò kháng nghị.

Nhóc con tóc xoăn hỏi: "A Khoan không phải là người Đông Bắc sao? Tôi gọi hắn là người Đông Bắc có gì sai?."

"Tất nhiên là sai!" Nhóc con thứ ba phản bác.

"Tôi nói không sai thì là không sai!"

"Tôi nói sai là sai!"

Mắt thấy hai nhóc con chỉ cần động một chút nữa thôi sẽ bùng nổ chiến tranh, Tổ Kỳ vội vàng tiến lên đem hai đứa tách ra, đồng thời nhiệt tình bắt chuyện bọn nhóc ăn đồ ăn, nỗ lực dời đi lực chú ý của mấy nhóc.

Nhóc con không hổ là nhóc con, sao khi được Tổ Kỳ nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới trước mặt bọn nó còn cháo hạt dẻ thơm ngát cùng xương sườn vàng óng xốp giòn.

Vì vậy ngay lập tức ngồi ngay ngắn trên cỏ, nhấc lên đầu nhỏ tha thiết mong chờ Tổ Kỳ chia phần, trên mặt hoàn toàn không thấy cảnh giác cùng phòng bị mấy phút trước.

Tổ Kỳ dở khóc dở cười, may là cậu chuẩn bị nhiều hơn mấy đôi đũa.

Đem đũa lần lượt từng cái phân cho mấy nhóc con, Tổ Kỳ một bên múc cháo một bên ôn thanh hỏi: "A Khoan đã từng phân đồ ăn cho các nhóc như vậy sao?"

Nếu không thì tụi nhóc không thể quy củ như thế, vừa nhìn liền biết có người dạy qua.

"Phải không? Nhờ có có A Khoan ở đây, chúng ta mới có thể ăn thức ăn nóng hổi." Nhóc con tóc xoăn gặm xương sườn than thở, "Nếu không ta sớm đã phải ăn trái cây này đó."

Hai nhóc con kia nghe thấy, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc.

Thừa dịp đám nhóc ăn, Tổ Kỳ ngồi ở bên cạnh cùng bọn chúng tán gẫu không ít chuyện, liền biết được tên của mấy nhóc theo thứ tự là Đại Bảo, Nhị Bảo cùng Tam Bảo.

Đại Bảo là nhóc con tóc xoăn mà Tổ Kỳ gặp mấy lần trước, Nhị Bảo có đôi mắt hoa đào cưng cưng, tính tình rất ôn hòa, lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, tam bảo vóc dáng khá nhỏ, lớn lên rất gioonngs Đại Bảo, tính khí cũng giống vậy rất nóng nảy.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ