Chương 56 : Đòi người

1.8K 121 2
                                    

Tuy nói hiện tại Tiết Thiên Vạn vẫn còn rất dính Tổ Kỳ cùng Tiết Giác, thế nhưng cuối cùng cũng coi như không giống trước đây,thấy người khác không chịu liền gào gào khóc lớn lên.

Vì vậy Ông Ngọc Hương kiến nghị để Tiết Thiên Vạn buổi tối ngủ ở gian phòng của bà, như vậy cũng thuận tiện cho Tổ Kỳ cùng Tiết Giác có thể sinh hoạt bình thường.

Tổ Kỳ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nghĩ thầm cậu và Tiết Giác có thể có cái gì để sinh hoạt, nhưng mà câu nói này không nói ra, liền nghe Tiết Giác một tiếng đáp ứng.

"Được, sau này làm phiền mẹ."

Tổ Kỳ sững sờ, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Tiết Giác.

Trong lồng ngực Tiết Thiên Vạn đang ngủ cảm nhận được động tác của cậu, nhất thời bĩu môi chỉ lát nữa là sẽ khóc lên, Tổ Kỳ nhanh chóng dụ dỗ một hồi, mới đem tâm tư làm ầm ĩ của tiểu tử bóp giết từ trong trứng nước.

"Anh làm cái gì vậy?" Tổ Kỳ tiến đến bên cạnh Tiết Giác, cắn răng thấp giọng hỏi.

"Tôi làm cái gì?" Tiết Giác hỏi ngược lại.

"Đem Thiên Vạn đưa đến chỗ của mẹ có chút không thích hợp đi."

"Không có gì không thích hợp." Tiết Giác nhẹ như mây gió dùng đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát Tổ Kỳ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Chúng ta còn phải sinh hoạt, không phải sao?"

Tổ Kỳ: "..."Anh là đồ ma quỷ.

Tổ Kỳ vốn là muốn đem Tiết Thiên Vạn đặt ở trong phòng ngủ để tránh khỏi lúng túng, nhưng đáng tiếc Ông Ngọc Hương đã mở miệng đề nghị, Tiết Giác còn đồng ý cậu cũng không thể đem con trai về phòng.

Chủ yếu là ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt hứng phấn tỏa sáng của Ông Ngọc Hương, thực sự làm cho cậu không nói ra được lời cự tuyệt...

Ăn xong cơm tối, Tiết Giác liền đi thư phòng làm việc, Tổ Kỳ đem Tiết Thiên Vạn giao cho Ông Ngọc Hương cùng Tiểu Nhã cũng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Một ngày mệt nhọc, Tổ Kỳ tắm xong nằm ở trên giường không bao lâu liền hôn hôn trầm trầm ngủ mất. Ngủ một giấc này rất sâu, lúc Tổ Kỳ tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng đưa tay về phía bên cạnh thử sờ sờ mấy lần, không mò ra vết tích Tiết Giác đã ngủ qua, cái người kia hình như ở thư phòng ở một ngủ đêm.

Lúc ăn sáng Tổ Kỳ thuận miệng hỏi Tiểu Nhã một chút, mới biết Tiết Giác đã sớm từ thư phòng đi ra, vội vàng rửa mặt sau đó đi công ty, có thể là có việc gấp.

Tiết Giác rất bận, Tiết thị thay đổi người điểu hành nên tích lũy đống lớn công việc chưa xử lý, hơn nữa Tiết Ngạn Tĩnh nhờ vả đại ca mình làm cho việc tranh đấu trong Tiết gia càng ngày càng gay cấn, tất cả công tác đều phải một mình Tiết Giác xử lý.

Trong nửa tháng Tổ Kỳ cũng không nhìn thấy thân ảnh Tiết Giác, ngược lại là có mấy ngày buổi tối sau khi cậu ngủ, cảm giác được Tiết Giác sau khi tắm rửa thì nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Onde histórias criam vida. Descubra agora