Chương 55 : Hối hận

2.2K 142 5
                                    

Sáng hôm sau.

Tổ Kỳ từ bên trong cơn đau nhức toàn thân mà tỉnh lại, đầu của cậu đau muốn nứt ra.

Lại qua nửa ngày, Tổ Kỳ mới gian nan mở mắt ra liền thấy một gương mặt gần trong gang tấc.

Tiết Giác nằm nghiêng mặt hướng về phía Tổ Kỳ, hai con mắt khẽ nhắm, cho dù ở trong mộng cũng hơi chau mày, hắn tựa hồ mơ tới một chút chuyện không vui ngay cả khóe miệng cũng mím thành một đường thẳng.

Bộ dáng này của Tiết Giác, vẫn cứ nghiêm túc vô cùng.

Tổ Kỳ ngơ ngác nhìn Tiết Giác nửa ngày, ký ức tối qua bỗng nhiên như lũ tràn về, sau đó mặt của cậu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một trái cà chua chín.

Đậu xanh!

Tối hôm qua là cậu tự mình dâng tới cửa đi?!

Cậu lúc đó thật sự là một chút ý thức đều không có, ngôn hành cử chỉ dựa cả vào bản năng, khóc lóc van nài quấn lấy Tiết Giác cũng thuần túy là vì trên người hắn tương đối ấm áp mà thôi.

Về phần chuyện phát sinh phía sau, đã không ở trong phạm vi trí thông minh của Tổ Kỳ sau khi say rượu có thể suy nghĩ.

Tổ Kỳ rất lúng túng, đặc biệt là cảm nhận được thân thể mình trần truồng bị Tiết Giác cũng không mảnh vải che thân ôm vào trong ngực, cỗ cảm xúc quái dị như đại hồng thủy oanh một chút xông thẳng lên đầu Tổ Kỳ.

Không nhúc nhích cứng đờ hồi lâu, Tổ Kỳ mới chầm chậm muốn từ trong lồng ngực Tiết Giác lui ra ngoài, nào có biết cậu mới hơi hơi nhúc nhích một chút, cảm giác nơi nào đó dưới thân truyền đến một trận đau đớn khó có thể mở miệng.

May là không có cảm giác dính dấp khó chịu trên người, có thể là Tiết Giác sau đó giúp cậu làm sạch người.

Tổ Kỳ hít sâu một cái, đợi đến trận đau đớn tiêu tan một ít, mới tiếp tục dùng tốc độ con rùa hướng phía sau chuyển động thân thể.

Thật vất vả cùng Tiết Giác mở ra một chút khoảng cách, Tổ Kỳ cắn cắn môi, đang muốn trực tiếp vươn mình xuống giường, bất thình lình cảm giác được một cái tay đưa qua ôm eo cậu.

Ngay sau đó cái tay kia hơi hơi dùng sức, đột nhiên không kịp chuẩn bị Tổ Kỳ lại bị đưa vào trong ngực Tiết Giác.

Tổ Kỳ: "..."

Cố tình Tiết Giác vô tri vô giác còn có vẻ như ngủ rất quen, theo bản năng đem mặt chôn đến bên trong hõm cổ Tổ Kỳ cọ hai lần, giống như một con cún bự đang làm nũng.

Sợi tóc hơi cứng đâm vào trên gương mặt Tổ Kỳ, cũng không đau trái lại có loại cảm giác ngứa ngáy từ bên tai.

Tổ Kỳ bị ôm như cái gối ôm ngay cả động đậy một chút cũng không dám, da thịt chạm nhau cảm giác phảng phất như nọc độc kích thích dây thần kinh của cậu —— cậu trước sau sống hơn hai mươi năm, vẫn là lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác như thế khi còn đang tỉnh táo.

Càng đáng chết hơn chính là...

Lúc nãy dưới sự ma sát vô thức của Tiết Giác, phía dưới của cậu có chút phản ứng...

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Where stories live. Discover now