Chương 27 - Nhóc con

2.9K 157 1
                                    

Tổ Kỳ tại trong không gian sững sờ không tới mười phút liền lạnh đến mức không chịu nổi, trở lại hiện thực mặt kiện áo khoác vào mới quay lại lần nữa.

Cậu đi dọc theo dòng sông, không phát hiện có bất kì dấu hiệu hoa Dã Cúc nở rộ nào, nhưng mà càng làm cho người ta cảm thấy khó bề tin tưởng chính là nguyên bản đám Dã Cúc hái trong vườn hoa Tổ Kỳ chất đống ở đây trước đó cũng biến mất.

Đám Dã Cúc mà Tổ Kỳ kêu Tiểu Nhã đi hái để che mắt mọi người vẫn luôn chất đống tại trong phòng của cậu.

Đợi khi trời tối, Tổ Kỳ liền đem Dã Cúc hái từ không gian ra đổi mà đám Dã Cúc bình thường thì cậu chất tạm trong không gian.

Tổ Kỳ nghi hoặc tiêu sái đến chỗ mà trước kia mình chất Dã Cúc, bất ngờ phát hiện khu vực này thổ nhưỡng chẳng biết từ lúc nào biến thành màu đen, dù cho trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh biếc cũng có thể rõ ràng nhìn ra.

Tổ Kỳ có chút vất vả ngồi xổm người xuống, đẩy ra cỏ trên mặt nhìn kỹ một chút, thổ nhưỡng quả nhiên là màu đen, cậu liền đi tới một bên khác tiếp tục kiểm tra, thổ nhưỡng hiện ra màu nâu nhạt.

Chuyện gì thế này?

Lẽ nào những biến đổi này có liên quan đến việc cậu đem hoa Dã Cúc thường bỏ vào?

Tổ Kỳ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân, có chút buồn bực mà nắm tóc, đang muốn đứng lên, dư quang bên trong bỗng nhiên chợt lóe một đạo bóng đen nhỏ vụt qua.

"Ai!" Bị kinh sợ Tổ Kỳ vội vã quay đầu nhìn lại.

Đáng tiếc cái bóng đen kia chạy trốn cực nhanh, Tổ Kỳ ngay cả nó có bộ dạng gì cũng không kịp nhìn rõ ràng, chỉ thấy nó vèo một cái trốn đến một thân cây sau.

Tiếp liền không có động tĩnh.

Tổ Kỳ đứng thẳng người, tại chỗ cũ sửng sốt nửa ngày, sau đó chầm chậm chuyển động bước chân hướng về cái cây kia.

Phía trước là một rừng cây nhỏ rậm rạp, Tổ Kỳ lần thứ nhất tiến vào không gian liền phát hiện nó, lúc đó cảm thấy mảnh rừng này xuất hiện bên trong đồng cỏ mênh mông bạt ngàn này có chút đột ngột. Bất quá xuất phát từ cân nhắc an toàn, Tổ Kỳ căn bản không đến gần rừng cây nhỏ.

Nếu như thân ảnh chợt lóe vừa nãy là một mãnh thú, Tổ Kỳ tự nhiên là không chút nghĩ ngợi mau chóng rời không gian, thế nhưng tỉ mỉ hồi tưởng lại, thân ảnh kia lại giống như một hài tử 7,8 tuổi.

Tổ Kỳ âm thầm xiết chặt miếng ngọc lục bảo trong lòng bàn tay, đã chuẩn bị sẵn sàn kịp thời chạy khỏi không gian.

Mãi đến tận đến khi chỉ còn cách cái cây kia ba, bốn mét,Tổ Kỳ dừng bước lại cậu thử thăm dò phía sau cây hô: "Ai đó? Ngươi vẫn còn ở đó chứ?"

Trả lời Tổ Kỳ chính là sự yên tĩnh.

"Nếu như ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói, liền cho ta một câu trả lời được không?" Tổ Kỳ tiếp tục nói.

Bốn phía vẫn cứ yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Tổ Kỳ chờ đợi ước chừng năm phút đồng hồ, cậu liếc nhìn phía rừng cây sâu thẳm phía trước, giãy dụa một lúc lâu, vẫn là bỏ qua ý nghĩ đi xem.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ