Chương 77 : Gặp mặt.

1.2K 105 0
                                    

Từ khi Tổ Kỳ quyết định đem táo tây trong không gian vận chuyển đến hiện thực bán, liền bắt đầu lưu ý vấn đề đất đai.

Bởi nguyên chủ quen biết không nhiều, người đáng tin đã ít lại càng ít, bởi vậy Tổ Kỳ chỉ có thể kính nhờ Hằng Cảnh Thần giúp cậu lưu ý một chút, rảnh rỗi thì chính mình tự lên mạng tìm kiếm người bán.

Tổ Kỳ còn tưởng rằng chuyện này phải kéo dài tới sang năm mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hằng Cảnh Thần cao như vậy, mới ngắn ngủi một tuần lễ đã tìm được người bán thích hợp.

Trong lúc nhất thời Tổ Kỳ vừa mừng vừa sợ, liên tục nói vài tiếng cám ơn.

Hằng Cảnh Thần lơ đễnh khoát tay một cái: "Này dễ như ăn cháo mà thôi, phản ứng của cậu hơi quá rồi, hơn nữa việc buôn bán này thành hay không còn chưa chắc, cậu trước tiên dành thời gian đi xem cùng tôi trước đi."

Vốn là Tổ Kỳ muốn Hằng Cảnh Thần đem phương thức liên lạc của người bạn học kia cho cậu là được rồi, cậu có thể tự mình đến xem, không cần phiền toái Hằng Cảnh Thần đi một chuyến nữa.

Nhưng mà Hằng Cảnh Thần quá nhiệt tình, nói cái gì cũng phải cùng Tổ Kỳ đi chung, còn nói người bạn học kia của hắn tính khí rất lạ, lỡ như Tổ Kỳ có chỗ nào không chú ý tới, không cẩn thận chọc giận cái người kia sẽ không tốt.

Tổ Kỳ vừa nghe Hằng Cảnh Thần nói như thế cảm thấy cũng có đạo lý, mới đồng ý.

Để tỏ lòng cảm tạ, Tổ Kỳ mời Hằng Cảnh Thần đi ra ngoài ăn cơm tối, Hằng Cảnh Thần vui vẻ đáp ứng.

Lúc hai người xuống lầu, vừa vặn gặp phải Tiết Thiên Vạn đang khóc nháo không ngừng vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh Ông Ngọc Hương.

Sau khi nhìn thấy Tổ Kỳ, Ông Ngọc Hương thở phào nhẹ nhõm, dường như gặp cứu tinh vội vàng đem Tiết Thiên Vạn nhét vào trong lồng ngực Tổ Kỳ.

"Tiểu tổ tông tỉnh rồi, không thấy con sẽ khóc, ta thực sự là hết cách với nó." Ông Ngọc Hương than thở nói.

Tổ Kỳ tiếp nhận Tiết Thiên Vạn ôm vào trong ngực dỗ một phút chốc, mới vừa rồi còn khóc nước mắt cùng nước mũi chảy ròng tiểu tử rất nhanh liền dừng khóc, còn phất tay nhỏ đối với Tổ Kỳ a a a a cười.

Tổ Kỳ lập tức nhận ra được nhóc con sắp làm gì, vội vàng đem đầu lùi ra sau, tận lực không để mũi của mình rơi vào ma trảo của Tiết Thiên Vạn.

Hằng Cảnh Thần ở bên cạnh nhìn, đột nhiên thở dài nói: "Con trai cậu thực sự là dính ngươi nha..."

Ông Ngọc Hương hoàn toàn ước ao ghen tị mà nói: "Còn không phải sao? Bà nội như ta mà cũng phải dựa vào hai ba ba của nó."

Tổ Kỳ: "..."

Thật sự mà nói chăm sóc trẻ con thật sự rất phiền phức, hay làm ầm ĩ không nói, Tiết Thiên Vạn còn đặc biệt hay chảy nước miếng, chỉ cần Tổ Kỳ ở nhà sẽ luôn luôn chuẩn bị sẵn giấy ăn, để lau mặt và miệng cho nhóc con, còn không thể tránh được mà bị tiểu tử đem tay xem như móng giò mà gặm.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Where stories live. Discover now