Chương 74 : Nghe trộm

1.2K 107 7
                                    

Tuy rằng Tổ Kỳ phản ứng hơi chậm một chút,thế nhưng tóm lại không có say đến mất ý thức, hơn nữa vừa nãy quả thật bị tiếng gõ cửa đột nhiên xuất hiện hù dọa, lúc này cậu như chú thỏ bị kinh sợ, mở đôi mắt to tròn kinh ngạc.

"Anh vào để làm gì?" Tổ Kỳ theo bản năng lùi ra sau dựa vào, lại phát hiện phía sau là vách tường, căn bản không có chỗ trốn, liền đưa tay đẩy Tiết Giác, "Chỗ này hẹp quá không đủ hai người."

Nhưng mà Tổ Kỳ hai tay như nhũn ra, khí lực nhẹ nhàng, động tác xô đẩy Tiết Giác càng giống như... Dục cự còn nghênh.

Tổ Kỳ: "..." Sớm biết sẽ không uống nhiều rượu như vậy.

Tiết Giác một phát bắt được cái tay đang lôi kéo quần áo mình, bàn tay của hắn rất lớn, ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay êm dịu đồng thời xương ngón tay rõ ràng, vừa vặn miễn cưỡng đem hai bàn tay Tổ Kỳ bao lấy.

"Em uống say." Tiết Giác nói.

Tổ Kỳ nghiêng đầu nghiêm túc suy tư một phút chốc, nhưng đáng tiếc một mảnh hồ dán trong đầu nên cái gì cũng đều không có nghĩ ra được, mà cậu vẫn là giả vờ giả vịt, nghiêm trang gật gật đầu: "Hình như là có chút uống say."

Tiết Giác không lên tiếng, không hề chớp mắt nhìn hai gò má đỏ chót của Tổ Kỳ, mâu sắc từ từ trở nên thâm trầm.

Hắn vốn là cao hơn so với Tổ Kỳ nửa cái đầu, lúc này hắn đứng nhìn xuống ngồi ở trên bồn cầu, ở dưới ánh đèn cái bóng của bản thân hầu như bao gọn Tổ Kỳ bên trong.

Hai người càng có loại cảm giác hợp làm một thể.

Cố tình Tổ Kỳ lại vô tri vô giác, hai tay bị Tiết Giác cầm cố ở phía trên, đôi mắt tràn ngập một tầng hơi nước ngước nhìn Tiết Giác, ánh mắt hiển lộ hết mơ hồ, thoạt nhìn thật giống như con thú nhỏ vô cùng đáng thương bị thợ săn bắt được.

Tiết Giác theo bản năng liếm môi một cái, bỗng nhiên cảm giác cổ họng phát khô, trong thân thể có cỗ hỏa diễm chạy tán loạn khắp người, cuối cùng hướng về một nơi nào đó ở phía dưới mà tập trung hội tụ...

"Thật sự rất chật đó." Tổ Kỳ bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hơi co vai lại, muốn lấy tay về, bất đắc dĩ bị Tiết Giác lôi kéo lại, cậu thở dài, "Anh đi ra ngoài trước có được hay không? Tôi ngồi thêm chút nữa sẽ ra."

Tiết Giác trầm mặc một lúc lâu, nói giọng khàn khàn: "Được."

Tổ Kỳ bật cười, giật giật kéo lại cái tay bị đối phương nắm chặt, có chút mồm miệng không rõ mà nói: "Vậy anh còn không buông ra?"

Vì vậy Tiết Giác rất nghe lời buông ra.

Tổ Kỳ đối với hắn phất phất tay: "Anh đi ra ngoài đi." ( như đuổi chó =)))

Nhưng mà Tiết Giác hình như không có nghe thấy câu nói kia của Tổ Kỳ, đứng lặng tại chỗ cũ không nhúc nhích.

Hắn buông xuống hai con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tổ Kỳ, hàng lông mi dày đổ lên trên mặt một tầng bóng mờ nhạt, ánh mắt của hắn từ trước đến giờ lạnh nhạt, thời khắc này lại xen lẫn rõ ràng một mạt khát cầu.

Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân. [HOÀN] Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora