[04]

917 128 55
                                    

04.



"Ông có nhớ sau đấy thì thế nào không?" Tần Mục Chi châm một điếu thuốc, hơi ngửa người ra sau, ngước nhìn ánh đèn vàng vọt mờ căm trên đỉnh đầu, buông lời cảm thán, "Tóm lại là, quả đấy ông quá mất con mẹ nó thể diện, tôi với Tiền Vũ Hàng vì vụ này mà cười ông suốt mấy tuần liền."

Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế sofa, dùng móng tay gõ nhẹ vào ly rượu, nở nụ cười bất lực, "Cũng nhớ được kha khá, lúc tỉnh rượu rồi chỉ muốn đâm đầu chết quách luôn cho xong."

Quán bar bên bờ biển chẳng bao giờ vắng khách, Tần Mục Chi đã phải gọi điện cho chủ quán để đặt chỗ từ sớm thì mới giành được một bàn gần cửa sổ. Ông chủ quán bar là anh trai Viên Phương, nhờ có Viên Phương mà đám bạn cấp ba ngày nào có thể tìm được bến đỗ tạm thời những lúc muốn giải sầu hoặc cần được dốc bầu tâm sự.

Những năm qua, Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy mông lung. Có những người anh đã tưởng rằng lớn lên sẽ không còn qua lại nữa, thế mà rồi vẫn cứ giữ liên lạc với nhau, ví như Viên Phương – năm nào đôi bên cũng nhắn tin chúc mừng năm mới; thế nhưng có những người, anh từng coi như báu vật, muốn cất giữ nâng niu từng phút giây bên nhau, cuối cùng lại có thể bẵng đi mấy năm trời chẳng gặp lấy một lần.

Tần Mục Chi vẫn đang rót rượu cho anh, xong xuôi lại bỏ thêm vài viên đá. Tiêu Chiến sang Anh du học bốn năm, vừa về nước đã vào làm cho doanh nghiệp nước ngoài, quen uống rượu tây hơn rượu ta. Trong những buổi party của du học sinh, rượu gần như là thứ không thể thiếu, cậu thiếu niên mới năm nào uống hai ly bia là gục, giờ có uống hết non nửa chai Whisky cũng chỉ hơi biêng biêng, anh chẳng còn nhớ nổi suốt quãng thời gian ấy mình đã nôn mửa bao nhiêu lần, đã mất kiểm soát mà bật khóc bao nhiêu bận. Trước giờ anh không phải kiểu người thích khoe khoang kể lể về chuyện tình cảm của mình, ở nơi đất khách quê người, chất cồn là cách duy nhất để anh có thể giải tỏa cảm xúc.

Sau này anh không dễ say xỉn nữa, cũng không còn cảm thấy đau khổ tột cùng nữa. Ai rồi cũng phải tiến về phía trước thôi.

Lần này là anh hẹn Tần Mục Chi đi uống rượu, trên thực tế, ngay hôm gặp lại Vương Nhất Bác, anh đã nhắn tin WeChat cho Tần Mục Chi, cố tỏ ra bình thản mà nói với hắn, Vương Nhất Bác đi công tác về rồi, mấy năm không gặp, trông cậu vẫn chẳng khác hồi cấp ba là bao. Tần Mục Chi đọc tin nhắn xong lập tức gọi lại cho anh, giọng nói vẫn còn khản đặc bởi dư âm của trận say, hắn bảo: "Tôi biết ông chẳng dễ chịu gì đâu, mai mình qua quán nhà anh trai Viên Phương uống vài ly đi."

Thế là Tiêu Chiến đến đây, anh ngồi đó, chẳng đặng đừng được mà ôn lại chuyện cũ với Tần Mục Chi, đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy năm trời anh chính thức đối mặt với những ngày tháng ấy, không lảng tránh quá khứ. Anh nhớ lại Vương Nhất Bác trong lần đầu gặp nhau, cậu hệt như một tảng băng, một con nhím gai góc, một cánh cửa không muốn để cho người khác tiến lại gần, chính vì thế mà trong suốt một khoảng thời gian dài, ấn tượng của anh về Vương Nhất Bác vẫn chỉ dừng lại ở vẻ ngoài lạnh nhạt đầy xa cách, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng thích cậu. Anh rất tiếc những tháng ngày đã bị hoài phí ấy —— cứ như thể chỉ cần ban đầu yêu sớm hơn chút nữa thì lúc chia tay sẽ không dứt khoát đến vậy.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now