[11]

828 107 45
                                    

11.





"Tôi định chờ đến chừng nào đi chơi ở ngoài đảo mới tỏ tình, nhưng lại thấy nếu hôm nay mà không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào đẹp như thế nữa."

"Cậu có vẻ hơi căng thẳng."

"Môi cậu mềm quá, muốn hôn thêm cái nữa."

"Tiêu Chiến, tôi thích cậu."


Tắt đèn.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã được chỉnh sáng xuống mức thấp nhất, đeo tai nghe, mở app QQ Music. Những đêm trằn trọc thao thức, anh thường tìm đến âm nhạc, hy vọng giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi ấy có thể giúp mình dỗ giấc.

Nhạc nhẽo mấy năm nay chẳng có tác phẩm nào đặc sắc. Bấm vào danh sách nhạc, quanh đi quẩn lại anh vẫn chỉ hay nghe các ca khúc từ thời kì đầu những năm 2000, gắn liền với những tên tuổi Tôn Yến Tư, Lâm Tuấn Kiệt, Trương Huệ Muội, Châu Kiệt Luân, Trần Khởi Trinh. Tiêu Chiến không ngấm được kiểu nhạc thịnh hành trong các video ngắn ngày nay, cũng bởi thế mà lứa đồng nghiệp cùng tuổi trong công ty còn từng trêu anh là kẻ lạc loài, lúc ấy anh chỉ cười trừ, thẳng thắn thừa nhận điều này.

Dùng từ hoài cổ có lẽ sẽ phù hợp hơn là lạc loài. Anh cũng bắt đầu đứng tuổi rồi, mà những ca khúc kia là đại diện cho cả một phần tuổi trẻ đã qua, rất nhiều xúc cảm xưa cũ thường xuyên ùa về trong anh dưới sự dẫn dắt của những bản nhạc đương thời —— ví như <Cá> của Trần Khởi Trinh.

Tiệm băng đĩa nhạc bên đường đã đóng cửa lâu lắm rồi, giờ thì Hải Thành chẳng còn được mấy nơi chọn phát những ca khúc như thế nữa, dạng như "Học tiếng mèo kêu" phổ biến hơn thứ âm hưởng nghệ thuật này nhiều.

Lắm lúc Tiêu Chiến cũng hoài nghi, anh tự hỏi không biết có phải bài hát này mang điềm gở gì không, trước đấy thì vừa mới thấy người ta đánh cá bằng chai thủy tinh, vậy mà lời bài hát lại viết "đừng để em bay đi, xin hãy cứ nuôi giữ em thế này", chẳng biết đây là lời tiên đoán hay là điềm báo nữa.

Nhưng theo một khía cạnh nào đó thì cái kết cuối cùng cũng không sai. Sean đã bước ra khỏi Hải Thành, đi du học ở Anh, du lịch ở Bắc Âu, công tác ở Thượng Hải, còn Tiêu Chiến vẫn bị nuôi giữ mãi ở Hải Thành, chỉ riêng việc vô tình đi ngang qua một góc quen nào đó thôi cũng đủ khiến lòng anh bồi hồi nhớ về quá khứ.

Y như con cá tự nguyện lao đầu vào cái bẫy trong suốt kia chỉ vì ít thính gạo.

Anh mở chế độ phát ngẫu nhiên, thế mà toàn gặp những bản tình ca buồn, càng nghe lại càng thấy nẫu ruột.

"Bao người đem lòng yêu em, em vẫn không quên được anh, mình chỉ ngầm hiểu với nhau như thế..."

Não nề quá, đổi bài.

"Anh đi mãi về phương Bắc, rời xa những tháng ngày có em..."

Buồn thảm quá, đổi bài.

"Cuối cùng em trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình người ta..."

?

Tiêu Chiến tức lộn ruột, chộp ngay lấy cái điện thoại, nhìn vào tựa đề bài hát <Kẻ thứ ba> chẳng biết đã được thêm vào danh sách nhạc từ bao giờ, nện ngay một đấm xuống cái gối vô tội.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now