[06]

826 105 32
                                    

06.





Hôm ấy về nhà, Lâm Dật Văn đã gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhấn chấp nhận rồi lướt vào xem thử không gian QQ của cô, khoản trang trí cũng rất ra gì và này nọ, nội dung chủ yếu bao gồm ảnh selfie và những dòng ca cẩm đầy ngoa ngoắt. Nào là hôm qua có ai chọc giận cô, hôm nay định đi đâu chơi, tóm lại là trông có vẻ cực kì rảnh rỗi.

Một lát sau, Kim Dao cũng gửi lời mời kết bạn với anh, lấy lí do là muốn cưa Vương Nhất Bác, nhờ anh làm trợ thủ giúp sức cho mình. Tiêu Chiến đành phải nói thẳng với cô rằng mình và Vương Nhất Bác không thân thiết đến thế, e là không giúp ích được gì.

Kim Dao nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chẳng làm gì được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tò mò bấm vào không gian QQ của cô nàng, vừa vào đến nơi đã phải lè lưỡi giật mình. Hay lắm, chị đại này sặc mùi dân anh chị, văng tục bừa phứa, giơ ngón giữa tùm lum, lại thêm cả quả đầu vàng chói kia nữa, đúng là côn đồ từ trong ra ngoài.

Xinh thật, mà ghê gớm cũng là thật. Tiêu Chiến nghĩ thầm, xin lỗi nhé chị gái, trợ thủ đã là gì, phen này thì có mà bố của trợ thủ ra tay cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không thích kiểu con gái như thế này.

Từ hôm đó, Lâm Dật Văn bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến có cảm giác như mình lại quay trở về đợt đầu năm, cái dạo mà bạn nữ cùng khối kia cứ bám riết lấy anh. Nhưng con gái trường anh ít ra còn có tí e dè, không nhảy ra chặn đường, chứ hai cô bạn trường nghề này cứ sểnh ra một cái là lại chạy sang cổng trường anh, dẫn theo cả hội chị em của họ, cười đùa ngả ngớn mà bảo rằng mình đến chơi với trai đẹp, sau vài bận như thế, họ đã sắp kết thân được với đám học sinh năng khiếu thể thao hoạt bát nhất trường rồi.

Tất nhiên là trừ Viên Phương. Viên Phương chẳng ưa gì bọn họ, cả nhóm học sinh thể thao cùng đi ra cổng trường, trong khi các bạn thi nhau xúm lại nịnh nọt bợ đỡ hai người kia thì cậu ta lại dạt tít ra xa, một mình đạp xe về nhà. Đám đàn em của Lâm Dật Văn còn từng hỏi tụi học sinh thể thao xem Viên Phương là ai, tại sao không chơi chung với họ, có đứa bèn đứng ra giải thích, bảo rằng người ta đồng tính, còn đang muốn tranh người với chị đại kia kìa.

Nhưng đợt này Viên Phương bớt đeo bám Tiêu Chiến hơn hẳn, có gặp nhau thì chỉ chào hỏi đôi câu, thế nên Tiêu Chiến cũng không còn cảm thấy cậu ta phiền đến vậy nữa. Karl Marx đã nói rồi, mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu có thể chuyển hóa lẫn nhau mà.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trốn tiệt trong trường không chịu đi ra, bọn họ bèn đóng đô luôn ở bồn hoa trước cổng, rôm rả nói cười với đám học sinh thể thao. Khí hậu Hải Thành ấm áp quanh năm, họ cũng chẳng ngại mặc trang phục mát mẻ, phía trong là áo hai dây, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng xuyên thấu, phối với váy ngắn quần đùi và giày Dr. Martens, đeo kính áp tròng, trang điểm cả mặt, chỗ xương quai xanh còn có cả hình xăm, không biết là dán lên hay xăm thật. Các cô bé ở trường cấp ba bình thường chỉ toàn để mặt mộc, tụi con trai cấp ba trông thấy con gái ăn mặc theo phong cách này thì cứ trợn tròn cả mắt lên.

Sau này, có lần Tiêu Chiến thấy muộn quá, đành phải để xe đạp lại trong nhà xe của trường, đội mũ, khom lưng, nói trước với bác bảo vệ một tiếng rồi chuồn ra ngoài theo lối nhỏ ở mé bên của cổng chính, không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác đang đi ngay ở đằng trước, cách ngụy trang cũng không khác anh là bao.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now