[17]

783 86 26
                                    

17.



Tiêu Chiến tỉnh dậy một lần nữa thì đã là năm rưỡi sáng, xung quanh không có chiếc loa nào đang phát nhạc của Đặng Lệ Quân, chỉ có âm thanh khe khẽ phát ra từ cửa gió điều hòa.

Một tay đỡ trán, anh lồm cồm bò dậy trên giường, đầu vẫn hơi váng, toàn thân nhức mỏi, nhưng cũng tạm coi như tỉnh táo. Anh lê bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, nhổ hết bọt kem đánh răng trong miệng rồi nhìn thẳng vào mình trong gương.

Mắt hơi sưng, dưới cằm vừa nổi thêm nốt mụn, có lẽ là bị nóng trong người hoặc cũng có thể là do thiếu ngủ. Nhưng bây giờ mà cho ngủ tiếp thì anh cũng không ngủ được.

Anh ngồi bên mép giường thêm lúc nữa cho tỉnh hẳn rồi đi xuống tầng lấy hành lý, lên đến nơi thì xếp sát vào chân tường, xong xuôi lại nằm ườn ra mà lướt WeChat. Thẩm Lâm có gửi một tin nhắn từ tối hôm qua, lúc mười giờ hơn, hỏi xem anh tính chuyển vào khách sạn luôn hay chưa, khi ấy anh đã say khướt rồi nên chưa đọc và trả lời, nhưng sáng sớm bảnh mắt ra mà nhắn tin làm phiền người ta thì cũng không hay.

Anh dụi mắt, bấm vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác, không có ảnh thường nhật, không có ảnh selfie, không thấy được khuôn mặt trong giấc mơ đêm qua.

Tiêu Chiến vẫn nhớ đại khái những chuyện đã xảy ra vào tối hôm trước, nghĩ lại mới thấy sợ. May mà anh còn tỉnh táo được một lúc, may mà cậu bartender có nét giống Vương Nhất Bác kia cũng là người tử tế, may là cuối cùng đã không có chuyện gì khiến anh phải hối hận.

Anh không quá truyền thống hay bảo thủ, không có định kiến gì với tình một đêm, nhưng nếu làm chuyện ấy với một người thay thế cho Vương Nhất Bác ở ngay trên đất Hải Thành thì chẳng những thiếu tôn trọng cậu, mà còn thiếu tôn trọng những hồi ức quý báu anh vẫn luôn cất giữ bấy lâu nay. May là anh đã không làm thế.

Mà chắc Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm.



Tiêu Chiến hay nghĩ như thế này, có lẽ vì từng phút giây bên nhau đều quá đỗi hạnh phúc, bởi vậy nên anh mới hoài niệm suốt ngần ấy năm trời. Nhớ cái thời đi du học, anh hay chơi Truth or Dare với đám bạn cùng trường, hiếm có ai còn nhớ đến mối tình đầu, hỏi ra thì toàn bảo "ngày đấy còn nhỏ, chẳng nhớ gì".

Thực ra Vương Nhất Bác cũng thế, hồi ấy Tiêu Chiến từng hỏi cậu về mối tình đầu, cậu cũng đáp: "Ngày đấy còn nhỏ, chẳng nhớ gì". Tiêu Chiến không biết cậu quên thật hay chỉ nói như thế để dỗ dành anh thôi, ban đầu anh cũng lấn cấn mãi, hệt như bao cô cậu bé mới lần đầu biết yêu, tuy không nói ra thành lời, nhưng trong lòng vẫn sẽ thầm hờn trách - cớ sao mình không phải là mối tình đầu của đối phương.

Nhưng Vương Nhất Bác xử lý vấn đề này rất triệt để, cậu không dây dưa lằng nhằng với người cũ, cũng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu dù cho Tiêu Chiến có hờn mát hay dỗi dằn. Trải nghiệm trong chuyện tình cảm trước đó giúp cậu có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và thay đổi những thói quen xấu, cuối cùng dành tặng cho Tiêu Chiến phiên bản hoàn thiện nhất của mình.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ