[10]

884 109 71
                                    

10.





Sau vài giây im lặng, Tần Mục Chi là người đầu tiên hoàn hồn, hắn bảo, "Suốt từ đầu đến giờ đôi bên chả có tí quan hệ gì, cho dù cậu ấy có không thích con người đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

Kim Dao vẫn đang lau nước mắt, bình thường Tiêu Chiến chẳng bao giờ nỡ để con gái rơi lệ, vậy nhưng hôm nay anh chỉ thấy phản cảm với màn khóc lóc của cô ả. Anh liếc nhìn đám người kia một cách đầy lạnh nhạt, "Đủ rồi đấy. Chúng tôi là người bị quấy rối, rồi cũng chính chúng tôi bị gạt phăng sang một bên sau khi các người đã quấy rầy chán chê, đến cuối cùng bị đánh bị chửi cũng vẫn là chúng tôi. Không dám dây vào mấy người đã đành, muốn tránh cũng không tránh được nữa."

Cùng là học sinh năng khiếu thể thao, Viên Phương tiếp xúc với Dương Thành nhiều hơn mọi người, thế là cậu ta bèn bước tới khuyên can hắn, "Đằng nào thì ông cũng thôi học rồi, về sau có bao giờ phải trông thấy cái mặt người ta nữa đâu, việc gì mà phải động tay động chân chỉ vì lí do gai mắt."

Dương Thành cười khẩy, "Một thằng là học sinh gương mẫu thích giả bộ hơn người, một thằng thì thích ra vẻ ta đây. Có đếch gì mà vênh, được người khác chủ động làm quen lại còn tỏ vẻ không thèm quan tâm, chúng mày khinh người đấy à?"

Tiêu Chiến tiến lên một bước, rút điện thoại ra, "Thế để từ giờ tao chăm tiếp chuyện với bạn gái và bạn gái cũ của mày hơn nhé? Nhắn tin mỗi tối được không?"

Dương Thành thoắt cái sa sầm mặt, "Con mẹ mày nữa Tiêu Chiến..."

"Đủ rồi." Lâm Dật Văn đứng chặn trước mặt hắn, chau mày, bảo, "Mày cứ phải lên đồn ngồi dăm bữa mới chịu thôi hay gì? Họ cứng đầu cứng cổ lắm, đánh nữa cũng không khuất phục đâu, đánh chết thì thôi, đánh mà không chết thì mày phải chết là cái chắc."

Tiêu Chiến chỉ đứng cách bọn họ chừng mấy mét, tay siết chặt lấy con dao gấp Thụy Sĩ được móc chung với chùm chìa khóa trong túi quần. Anh không thích chủ động kiếm chuyện gây hấn với người ta, nhưng cũng chưa bao giờ sợ bị ai khác bắt nạt, ban nãy trông thấy cảnh Vương Nhất Bác ôm vai thở dốc, anh thực sự đã nghĩ đến chuyện xông lên một mất một còn với Dương Thành. Nếu bạn anh mà không đến kịp thời, có lẽ giờ này ở đây đã đổ máu rồi.

Dương Thành bực bội vò đầu bứt tóc, thấy phát nhức cả đầu vì tiếng khóc thút thít của Kim Dao, hắn ta quay lại gầm lên với bạn gái, "Khóc đếch gì lắm thế, mày cũng xúi tao hơi nhiều đấy, bây giờ còn diễn vai vô tội à."

Bọn họ vẫn đang gân cổ lên "lý luận", song Tiêu Chiến thì đã chẳng còn muốn nghe thêm một câu nào nữa. Anh mím môi bước lại gần Vương Nhất Bác, khẽ giọng hỏi, "Đi chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, kéo tay áo anh toan rời khỏi đó.

"Tao đã cho chúng mày đi chưa?" Dương Thành gào với theo từ phía sau.

Phen này hội bạn của Tiêu Chiến cũng không nhịn thêm được nữa, Tiền Vũ Hàng chửi toáng lên, "Hai đứa chúng mày có vấn đề về đầu óc à? Chúng mày nghĩ mình là ai? Kéo bè đi cho đông, ăn mặc làm màu một tí xong lại tưởng mình ngon lắm, thực ra chúng mày chả là cái thá gì!"

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now