[23.1]

461 60 34
                                    

23.



Một ngày hạ tuần tháng tám, sau nhiều lần chỉnh sửa và trao đổi với người phụ trách bên đối tác, bản thiết kế cuối cùng cũng được hoàn thành, về cơ bản sẽ không có biến động gì đáng kể. Giây phút nén file dữ liệu, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều xôn xao mừng rỡ vì đã đến lúc được quay về Thượng Hải, trở về với phố thị phồn hoa. Sống ở thành phố nhỏ ven biển một thời gian, ban đầu vẫn còn thấy mới mẻ, nhưng về lâu về dài cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn tẻ.

Giữa lúc người người hân hoan, Tiêu Chiến lại có vẻ hụt hẫng thấy rõ. Sau khi Vương Nhất Bác đề đạt nguyện vọng, cấp trên đã đồng ý cho cậu chuyển sang trụ sở ở khu vực Hoa Đông, song trước đó, cậu cần phải thông qua thời gian thử việc và hoàn thành nốt những đầu việc mà mình đang phụ trách, tính ra cũng phải mất thêm khoảng hơn một tháng.

Mấy năm như thế còn chịu được, thời hạn một tháng đối với họ kỳ thực cũng chẳng có gì là ghê gớm, nhưng vừa mới được gần nhau ít ngày lại phải nghĩ đến cảnh chia xa, anh vẫn khó lòng thích nghi ngay được.

Tất nhiên, nỗi lưu luyến của anh cũng có thể là vì phải rời xa mảnh đất đã nuôi lớn hai người nữa.

Sau khi nộp bản thiết kế, các đồng nghiệp chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi đặt vé máy bay về Thượng Hải ngay. Suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy ít ai nhắc đến nhưng mọi người đều hiểu rõ mối quan hệ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác. Anh Lăng còn cố tình báo với cấp trên rằng phải để Tiêu Chiến ở lại xử lý nốt chút việc nên sẽ về sau mọi người ít hôm, coi như cho anh nghỉ thêm vài ngày để tranh thủ thời gian ở bên bạn trai.

Tiêu Chiến thật sự thấy mình rất may mắn vì có những người đồng nghiệp tốt như vậy. Hôm cả nhóm về Thượng Hải, Tiêu Chiến mượn xe của Tần Mục Chi để đưa họ ra sân bay, lẽ ra Vương Nhất Bác cũng định đi theo với vai trò tài xế nhưng vì xe không đủ chỗ nên đành phải ở nhà đợi Tiêu Chiến.

Tới sân bay, tiễn các đồng nghiệp đi rồi, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Cậu báo với anh rằng phải ra ngoài một chuyến, vì mẹ kêu cậu qua siêu thị của bác để lấy ít rau dưới quê mới gửi lên, bà bảo ấy là rau nhà trồng, tốt cho sức khỏe. Cậu dặn Tiêu Chiến cứ đi trả xe trước rồi đợi cậu ở một quán cà phê trong trung tâm thương mại gần nhà Tần Mục Chi, chừng nào đến nơi cậu sẽ nhắn cho anh sau.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi hỏi cậu, "Hôm nay mẹ cậu có đi làm không? Đang ở siêu thị của bác à?"

Vương Nhất Bác nói, "Không, đang ở chỗ bác đấy, thế nên mẹ mới gọi tôi qua cho bằng được."

Có lần trò chuyện, nhắc đến bố mẹ hai bên, Vương Nhất Bác kể rằng vì bác trai thường xuyên đi công tác xa nhà, con trai thì học đại học ở nơi khác, mẹ cậu, bác và bà ngoại bèn dọn về ở chung với nhau cho đỡ buồn, mà như thế chị em cũng dễ bề chăm sóc bà hơn. Những lúc không phải đi làm, mẹ cậu sẽ phụ giúp bác việc kiểm kê hàng hóa hoặc thu ngân trong tiệm.

Tiêu Chiến cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động hỏi, "Hay là tôi đến thăm mẹ cậu nhé?"

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia không trả lời ngay. Tiêu Chiến hiểu bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, anh vội vàng chữa cháy, "Không sao, nếu cô thấy không thoải mái thì để lần sau..."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora