[19]

816 78 28
                                    

19.



—— Đôi tình nhân cũ sẽ làm gì sau bao ngày xa cách?

Tiêu Chiến chầm chậm áp tay mình lên mu bàn tay Vương Nhất Bác. Thoạt đầu, ấy chỉ là cái chạm đầy run rẩy, thế rồi càng lúc càng siết chặt, đến nỗi nước da trắng của Vương Nhất Bác phải in hằn vết đỏ.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Bắt đầu từ cái ngày chia tay với cậu."

"Tại sao không bao giờ nói ra?"

Hồi lâu, anh mới nghe thấy Vương Nhất Bác cất lời, giọng cậu khản đặc: "Tôi không dám."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh giãy giụa muốn vùng ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng cái ôm lại càng siết chặt hơn, nghẹt thở hơn. Giây phút này, có lẽ Vương Nhất Bác đã dùng hết sức bình sinh, như thể đang muốn kéo anh tan vào trong cơ thể mình.

Không giằng ra được, Tiêu Chiến khuỵu dần xuống như thể vừa bị rút cạn sức lực, chỉ còn vòng tay của Vương Nhất Bác giúp anh duy trì tư thế đứng ban đầu. Cậu gác cằm lên hõm cổ Tiêu Chiến, hôn má anh với tất cả sự nâng niu, như thể đang hôn lên báu vật mình đã từng đánh mất.

"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, xen lẫn tiếng nức nở, "Cậu bị điên à."

Vương Nhất Bác hôn anh giữa hai hàng nước mắt, cậu thầm thì bên tai anh, "Xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cậu xin lỗi vì nuối tiếc những tháng năm bỏ lỡ, nuối tiếc những tháng năm đã chần chừ, nhu nhược, ngập ngừng, quẩn quanh, không chịu tiến bước. Cậu không có cơ hội để bầu bạn với Tiêu Chiến, để nghe anh kể từ bình minh đến hoàng hôn ở London, kể về những ngày xách máy ảnh đi tản bộ trên phố phường nơi xa xứ. Cậu đã bỏ lỡ tình yêu trong sáng của Tiêu Chiến, dùng chuẩn mực của người đời để đưa ra đánh giá chủ quan về tương lai của cả hai – tương lai mà cậu tự cho là bi quan.

Cậu là người yêu Tiêu Chiến nhất, nhưng lại làm tổn thương anh nhiều nhất trong suốt những năm qua.

Vốn tưởng cắt đứt liên hệ là đôi bên sẽ được tự do tự tại, có thể chinh phục những đỉnh cao mới, thế nhưng thứ cầm chân họ lại là những ký ức tinh khôi không thể tiếp nối. Cái kết dứt khoát càng khiến cho câu chuyện thuần khiết hơn, thuần khiết đến nỗi mọi mối tình trong vòng 5 năm sau đó đều chỉ có thể coi là tạm bợ.

Cũng giống như câu hỏi xé lòng mà người anh khóa trên từng theo đuổi Tiêu Chiến rất lâu đã thốt lên trước lúc chia tay: "Em làm như vậy có công bằng với anh không?"

Không công bằng, họ đều biết rõ điều đó, nhưng đều không làm khác đi được. Nếu như có thể chọn lựa, ai mà chẳng muốn buông xuống mọi chuyện ở Hải Thành để bước tiếp, nhưng hồi ức không phải là cuốn sổ nhật ký có khóa thời cấp ba, không thể tùy ý xé bỏ những trang không muốn đọc.

Chuyện tình cảm xưa nay vốn không tồn tại khái niệm công bằng, chỉ có tình cảm đến từ hai phía, hoặc là tình đơn phương.

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm cơ thể vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Rồi anh quay phắt người lại, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đối diện với đôi mắt lúng túng kia, ra sức cắn thật mạnh vào môi cậu.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now