[16]

882 89 46
                                    

16.





Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, vừa mở WeChat đã thấy ngay dòng thông báo thu hồi tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Anh nằm ngây ra trên giường mãi hồi lâu rồi mới mơ màng đi đánh răng rửa mặt để xuống ăn sáng.

Sợ Vương Nhất Bác muộn làm vì đợi mình, mất điểm trong mắt cấp trên, anh cố tình dậy sớm hơn hẳn. Hôm qua đi ăn về muộn quá, vẫn chưa kịp hẹn lại giờ giấc cụ thể, bây giờ anh phải vừa húp cháo vừa nhắn tin cho Vương Nhất Bác, báo với cậu rằng anh đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát.

Vương Nhất Bác trả lời: Tới ngay đây.

Tiêu Chiến ăn sáng ở nhà ăn chung, lúc đứng dậy đi lấy trứng luộc, có cô nàng tóc ngắn mặc áo hai dây hiên ngang bước đến đứng cạnh anh, chủ động bắt chuyện, "Đi du lịch à? Mấy nay hình như hôm nào cũng gặp anh."

Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái nọ, trông quen lắm, có vẻ cũng ở lại homestay được mấy ngày rồi. Anh không muốn tiết lộ quá nhiều nên chỉ đáp lại hết sức ngắn gọn: "Không, tôi đi công tác."

"Đi công tác mà sao không ở trung tâm thành phố, sao lại ở tít ven biển thế?" Cô nàng mỉm cười, "Chỗ này không gần khu cao ốc văn phòng, mà giá cả cũng đắt đỏ hơn."

Tiêu Chiến bưng đĩa đồ ăn về chỗ ngồi, vừa đi vừa nói, "Bên này có người quen, tôi được giảm giá."

Cô gái đi theo Tiêu Chiến rồi đặt chiếc đĩa của mình xuống vị trí đối diện với anh, chống cằm ngồi nhìn anh chăm chú. Tiêu Chiến cũng đành bó tay, ngẩng đầu lên lại thấy cô tươi cười rạng rỡ, anh thầm thở dài, chẳng biết phải làm thế nào để giải quyết vụ này.

Anh thừa biết những chuyện cô nàng đang suy tính —— cũng chẳng lạ lùng gì nếu phát sinh tình một đêm tại một homestay đặt trong khu du lịch. Cúi đầu nhìn lại bộ đồ ngày hôm nay, vì lúc trước mặc sơ mi quần dài nóng quá, được chị Dương phê chuẩn, anh đã đổi sang trang phục thoải mái hơn, quả thực trông không giống người đang đi công tác cho lắm. Anh lại chẳng đi chung với ai, làm gì cũng chỉ có một mình, lọt vào tầm ngắm của những cô gái sống thoáng cũng là điều dễ hiểu.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bố mẹ hé mở, Giang Hướng Vãn vừa ngáp ngủ vừa đi ngang qua chỗ anh, Tiêu Chiến vội vàng nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu cứu. Giang Hướng Vãn nhìn anh rồi lại nhìn sang cô gái nọ, nhướn mày, tỏ rõ thái độ "để tôi coi coi anh tính xử lý ra sao".

Tiêu Chiến cạn lời: Có mẹ nào lại như thế bao giờ.

Hết cách, anh bèn buông đũa, nói với cô gái nọ, "Tôi xin phép, tôi phải đi làm đã."

"Thì tối cũng phải về chứ ha." Cô nàng nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến không trả lời, quay người chuồn lẹ.

Xe Vương Nhất Bác vẫn chưa tới, anh đành phải che ô đứng chờ bên bờ tường một lúc mới trông thấy ô tô của cậu đang từ từ tiến đến đầu đường. Anh rảo bước chạy lại gần, mở cửa ghế phụ lái, leo lên xe, chỗ ngồi vừa thoải mái lại vừa quen thuộc, tự tay anh đã chỉnh ghế như thế này.

Điều đó đồng nghĩa với việc chưa ai từng ngồi vào vị trí này, trừ anh.

Tiêu Chiến yên tâm hơn phần nào. Anh bèn với tay lên ngăn chứa đồ phía trước, định lấy khăn giấy lau mồ hôi. Bên cạnh hộp giấy ăn hôm nay còn có thêm một bao giấy ướt đã được mở sẵn, Tiêu Chiến hơi do dự, cuối cùng quyết định lấy mỗi loại một tờ.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now