[23.2]

579 69 38
                                    

Mẹ Vương Nhất Bác ngồi lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau, bà mới gật gù như vừa sực tỉnh, miệng lầm bầm, "Mẹ biết là mẹ không nói được con mà."

Mẹ giận một phần, nhưng phần nhiều có lẽ là cảm thấy bất lực. Tiêu Chiến tự lấy làm áy náy, anh biết Vương Nhất Bác vốn dĩ không cần phải đi chung con đường này, là do anh kéo cậu ra khỏi quỹ đạo bình thường. Chính vì như thế mà từ nay Vương Nhất Bác không thể lấy vợ sinh con, còn họ thì chắc chắn sẽ phải sống trong điều tiếng.

Anh cúi đầu, khẽ giọng bảo, "Cô ơi, con xin lỗi cô nhiều lắm, nhưng con với Vương Nhất Bác không phải là vui chơi qua đường đâu ạ. Chúng con thương nhau lâu lắm rồi, nếu không ở bên nhau, có lẽ cả đời này cũng không còn tìm được niềm vui nào nữa."

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên chùi nước mắt. Tiêu Chiến thấy bà khóc thì càng hoảng hơn, anh luống cuống rút một tờ giấy trên bàn, "Cô ơi, cô đừng khóc..."

Vương Nhất Bác đón lấy tờ giấy trên tay Tiêu Chiến, đứng dậy bước đến trước mặt mẹ rồi lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Mẹ ơi."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, dường như chẳng thể giải thích gì hơn, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, "Mẹ, con biết mẹ thừa hiểu mối quan hệ của tụi con, nhưng mẹ tưởng tụi con không còn liên hệ gì, sau này cũng sẽ không quay lại nữa, nên mẹ không trách con, đúng không ạ?"

Bà cầm tờ khăn giấy lên lau nước mắt trên mặt, gật đầu, nghẹn ngào nói, "Ngày trước rõ ràng con không như thế."

"Đúng là trước đây con không thế, nhưng trước đây con cũng chưa từng gặp ai có thể làm con tốt lên, chưa một ai." Vương Nhất Bác đặt tay lên cánh tay mẹ, nói rất chân thành, "Con biết thế nào là 'bình thường' theo quan niệm truyền thống, con cũng biết chúng con thế này có thể là... không bình thường. Nhưng con hết cách rồi mẹ ạ, chuyện tình cảm là thế đấy, con không thể bỏ người mình thích để kết hôn sinh con với một cô gái mà con không yêu, như thế là vô trách nhiệm với cả đôi bên. Con thích Tiêu Chiến, bắt đầu thích từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi cậu ấy thích con, có lẽ từ giờ đến lúc chết cũng chỉ biết nhắc mãi một cái tên này thôi. Con mong rằng đây sẽ là người luôn ở bên con, chứ không chỉ là một cái tên để nhắc, để nhớ."

Mẹ Vương Nhất Bác quay đi không nhìn cậu nữa, nhưng vẫn rất cương quyết, "Con mới được mấy cái tuổi đầu mà cứ hơi tí là 'cả đời', là 'chết', là 'mãi mãi'. Con còn chẳng biết liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, làm sao mà dám chắc thế được."

"Con đã thích cậu ấy gần mười năm rồi." Vương Nhất Bác nói, "Con chưa kể với mẹ, nhưng con đã thức trắng cả đêm hôm tiệm nước ngọt đóng cửa. Con còn viết cả ghi chú định kỳ vì không dám quên đi từng ngày yêu nhau, con còn..."

"Con đừng nói nữa." Mẹ Vương Nhất Bác tựa sát vào lưng ghế, nhìn ra cành cây đung đưa ngoài cửa sổ, giọng bà rất nhỏ, "Mẹ đã nói rồi, mẹ không nói được con, nhưng muốn mẹ chấp nhận chuyện này ngay thì mẹ không làm được. Sau này con đừng có nhắc lại nhiều quá, mẹ phải từ từ bình tĩnh, cho mẹ thời gian để suy nghĩ, mẹ con cũng già rồi."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now