[13]

886 112 47
                                    

13.





Tiêu Chiến cũng luôn tự hỏi, rốt cuộc là điều gì đã khiến anh phải nhớ nhung lâu đến thế? Là đôi tay cứ đan chặt vào nhau sau nụ hôn đầu, hay là ráng chiều và cửa hàng băng đĩa nhạc ngày hôm ấy?

Anh đã chẳng còn nhớ nổi khi ấy mình đứng dậy khỏi băng ghế dài và đi đường ra sao, hệt như mắc chứng mộng du, đến lúc định thần lại được thì đã đang ngồi sau xe Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Mọi thứ dường như vẫn vậy, nhưng anh lại cảm nhận được sự thay đổi một cách hết sức rõ ràng. Ví như lúc chờ đèn đỏ, anh không còn vô thức buông lỏng vòng tay, anh sẽ vẫn dè dặt ôm eo cậu, cho đến khi Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay anh rồi nhẹ nhàng ve vuốt.

Giây phút ấy, anh bỗng tràn đầy tự tin rằng mình có thể độc chiếm một người.

Tình đầu tuổi mười sáu quá đỗi dịu dàng, đến nỗi mây trên trời cũng phải bện hơi nhau vì bị cuốn theo cái ngây ngô trong trẻo. Xe motor lao vun vút trên con đường ven biển, có tiếng động cơ gầm rú, có tiếng gió ùa vào bên tai, có cả tiếng cười khúc khích của hai người.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến.

Hai người con trai đã trót phải lòng nhau.

Tối hôm ấy, lúc anh bước vào cửa, Tiêu Thành Lương đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, Giang Hướng Vãn thì đã dọn sẵn mâm cơm, cả nhà chỉ còn chờ mỗi anh về ăn tối. Hiếm lắm mới có ngày Giang Hướng Vãn tỏ thái độ không vui, bà trách anh la cà về muộn, anh vẫn chỉ len lén cúi đầu, chẳng nghe lọt nổi lấy một chữ nào.

Đương ăn cơm, anh lại chợt nghĩ đến chuyện hôm nay Vương Nhất Bác đã nắm tay mình mấy lần liền, nghĩ đến cả nụ hôn, vừa nghĩ vừa bất giác cười tủm tỉm, bị Giang Hướng Vãn nhạy bén bắt quả tang ngay tại trận. Bà hỏi Tiêu Chiến cười gì, Tiêu Chiến giật mình thon thót nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản, anh bịa đại lấy một cái lí do, "Con nghĩ đến kì nghỉ mùng một tháng năm tới được đi đảo chơi với các bạn nên con vui."

Giang Hướng Vãn nửa tin nửa ngờ, "Có phải anh chưa được đi chơi bao giờ đâu, sao lần này hào hứng ghê thế."

Tiêu Chiến chột dạ, cúi đầu, "Càng đông càng vui mà mẹ."

Tháng tư cứ thế trôi qua trong êm đềm, tụi trường nghề không còn tới gây sự với họ nữa. Đúng như lời Lâm Dật Văn, Dương Thành chỉ là con cọp giấy thôi, hắn ta tưởng nhóm Tiêu Chiến là kiểu học sinh ngoan gan thỏ đế, ai ngờ cả bọn chẳng có đứa nào dễ bắt nạt, thế nên hắn cũng không dại gì mà tự chuốc vạ vào thân.

Nhưng đám Tiền Vũ Hàng vẫn không yên tâm, cứ đòi hy sinh thời gian ở bên bạn gái để đi về chung với họ, bị Tiêu Chiến dứt khoát lắc đầu từ chối. Ngoài miệng thì anh khuyên nhủ rằng bạn gái quan trọng hơn, còn lòng anh tự biết, anh muốn tận hưởng thế giới hai người với Vương Nhất Bác kìa.

Vương Nhất Bác mua cho anh một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, cậu bảo từ giờ anh đã có hộ khẩu thường trú trên yên xe phân khối lớn, nhất định phải đảm bảo vấn đề an toàn, chứ cứ để đầu trần mà vít ga như đợt trước thì nguy hiểm quá.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt