[20]

841 87 31
                                    

20.





Đêm hôm ấy, họ đều có một giấc ngủ ngon.

Giữa lúc ngủ say, Tiêu Chiến bắt đầu vô thức tìm đến Vương Nhất Bác, hồn nhiên quấn cả chân cả tay lên người cậu. Vương Nhất Bác không tỉnh giấc, chỉ hơi chau mày song không đẩy anh ra, thậm chí còn quay sang ôm cổ rồi đặt một nụ hôn lên trán anh trong vô thức.

Ngày hôm sau là cuối tuần. Ánh sáng mặt trời đã bị cản lại bởi lớp rèm cửa kín bưng, trong phòng rất tối, rất phù hợp để ngủ nướng. Chuông báo thức không reo, mãi tới khi Tần Mục Chi gọi đến thì cả hai mới bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Vương Nhất Bác vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở rờ thấy chiếc điện thoại bên gối, cậu nghe máy bằng chất giọng yếu xìu, "Alo?"

"Birthday boy ơi, hôm nay cậu đã đặt bàn ăn uống ở đâu chưa? Ăn trưa hay ăn tối? Có phải gọi trước cho nhà hàng không?"

Tiêu Chiến cũng tỉnh theo, anh vươn vai, ra sức dụi mắt vài cái, giọng dẻo quẹo vì thiếu ngủ, "Ai thế..."

"Tần Mục Chi." Vương Nhất Bác ngáp ngủ, "Hỏi vụ ăn uống hôm nay."

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng một cách lạ thường, kèm theo sau đó là biểu hiện bàng hoàng đến vỡ giọng, "Đm? Ngủ với nhau rồi? Chưa gì đã ngủ với nhau rồi á?"

"Ừ." Thấy Tiêu Chiến ngọ nguậy, Vương Nhất Bác bèn dang tay ra ôm vai anh, thơm anh một cái, chờ cho Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, cậu mới hỏi trong điện thoại, "Còn việc gì nữa không?"

Tần Mục Chi tiếp tục giữ im lặng, mãi mới nặn ra được nụ cười gượng, "Hết việc rồi, các ông cứ làm thêm nháy nữa chào ngày mới đi ha, chiều nay tôi gọi lại."

Cúp máy.

Bấy giờ Tiêu Chiến đã tỉnh hẳn, anh đạp một nhát vào cái chân hư của Vương Nhất Bác trong chăn, nhấc cánh tay đang quấn quanh eo mình ra rồi xoay người ngồi dậy.

Đêm hôm trước cả hai đều không mặc quần áo đi ngủ, lúc này cứ trần trùng trục mà nhìn nhau như thế lại đâm ra ngài ngại. Tiêu Chiến kéo chăn lên che người, vẻ mặt nghiêm túc của anh làm Vương Nhất Bác phải ngơ ngác:

"Sao thế?"

"Đến lúc thẳng thắn với nhau rồi." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, "Tôi hỏi, cậu trả lời, khai thật nhé. Nếu tôi thấy hài lòng với câu trả lời của cậu thì cậu cũng có thể hỏi tôi."

Trông thấy Tiêu Chiến mím chặt môi, hai má phúng phính, lòng dạ Vương Nhất Bác chỉ chực tan chảy ngay tức thì. Cậu sấn lại đòi hôn, Tiêu Chiến giãy ra, kêu ầm lên, "Chuyên mục nói thẳng nói thật! Nói thẳng nói thật cơ mà! Đá đít tôi, hủy kết bạn, xóa sạch phương thức liên hệ, thế mà muốn cho qua dễ dàng vậy á? Không có cửa đâu!"

"Đừng giận nữa mà." Vương Nhất Bác dỗ anh rồi tranh thủ mặc cả, "Thế tôi đề đạt hai điều kiện có được không?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn anh, "Lại còn đòi ra điều kiện? Cậu nói tôi nghe coi có hợp lý không đã."

Vương Nhất Bác thỏ thẻ, "Tôi muốn làm một nháy chào ngày mới..."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now