[Ngoại truyện 1]

393 38 41
                                    

Ngoại truyện 1: Bờ biển không người



Chuyện về những năm không có Tiêu Chiến.


"Ngưỡng mộ cuộc sống tự do của cậu, như một loại tín ngưỡng."



Lại một đêm Giáng sinh.

Giữa giai điệu Giáng sinh du dương và âm thanh huyên náo của đám đông, Vương Nhất Bác lẳng lặng chuồn khỏi bữa tiệc tại gia bằng cửa hông của căn biệt thự, đứng tựa lưng vào cửa rồi châm một điếu thuốc.

Đã lâu rồi cậu chưa hút thuốc, mọi khi cũng chỉ mang theo chứ không hút. Nhưng sự náo nhiệt đêm nay khiến cậu hơi mất tự nhiên, đứng giữa đám đông, cậu như biến thành hòn đảo cô độc, không thể hòa nhập vào bầu không khí sục sôi nhiệt huyết xung quanh. Mọi người uống rượu, hò hét, hát ca, chơi trò chơi, uống đến độ ngà ngà say hoặc hứng lên thì sẽ bắt đầu ngả vào người bạn khác giới mà mình đang để ý, mượn rượu để được cư xử mập mờ mà vẫn không đi quá giới hạn.

Vương Nhất Bác không thích như thế.

Giáng sinh mọi năm, Hội Sinh viên đều tổ chức một số hoạt động liên quan, năm nay cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác không muốn tham gia, nhưng bạn chủ tịch đã có lời – nửa khuyên nửa nhờ, người ta bảo rằng nếu cậu không đi thì mọi người sẽ kém phần háo hức, nên vẫn mong cậu có thể dành ra chút thời gian.

Cậu biết là mình được săn đón, cũng thừa biết nguyên nhân chủ yếu là do mình đẹp trai. Trường cậu xét về mọi mặt đều chỉ nhàng nhàng, ai có năng lực nhỉnh hơn một chút thì tranh hạng đầu, còn kiểu người học khá, ngoại hình đẹp, tính cách lại không quá nhiệt tình sẽ là đối tượng được các bạn nữ mến mộ, các bạn nam tìm cách làm thân.

Thực ra Vương Nhất Bác khá phản cảm với điều ấy. Ban đầu cậu tham gia Hội Sinh viên chỉ để giết thời gian, nào ngờ bước đi này lại đưa mình vào một xã hội thu nhỏ. Lúc ý thức được vấn đề, cậu lại cả nể, không xin ra được nữa.

Cậu học đại học ngay trong tỉnh, cách nhà chẳng bao xa, chỉ cần ngồi tàu cao tốc khoảng hai tiếng là đến, cuối tuần hễ cứ rảnh rỗi là sẽ về Hải Thành tụ tập với đám bạn cấp 3 hoặc đỡ đần mẹ chút việc. Cậu không thân với bạn cùng phòng vì không có tiếng nói chung, cũng chẳng mấy khi tham gia các hoạt động của kí túc, lúc nào đi học môn chuyên ngành cũng chỉ lầm lũi một mình.

Nhưng cậu chẳng thấy có gì đáng tiếc. Cậu không dành nhiều tình cảm cho nơi đây, cho ngôi trường này, mà chỉ coi đó là một chặng trên con đường học vấn của mình —— một nơi kém phát triển giữa mảnh đất phương nam chẳng rõ bốn mùa, lại không gần biển, hội tụ đủ những đặc điểm nhạt nhẽo nhất, cậu có muốn cũng không biết phải bắt đầu yêu nó từ đâu nữa.

"Sao lại đứng ngoài này một mình thế." Có giọng nữ bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu dập thuốc, ngoảnh lại thì thấy một cô bạn cùng khóa, là phó trưởng ban trong Hội Sinh viên, cũng từng làm việc chung với cậu ở một số hoạt động của Hội. Cô nàng uống khá tốt, ban nãy liên tục cụng ly trên bàn nhậu, thế mà bây giờ mới chỉ hơi đỏ mặt, vẫn chưa say.

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now