[14]

799 100 52
                                    

14.



Tháng bảy ở Hải Thành nắng nóng kinh người. Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến quên không kéo rèm, mới sáng sớm hôm sau đã bị ánh nắng rọi vào phòng đánh thức, giơ tay ra sờ thử còn thấy ổ chăn hơi nong nóng dù đang ở trong phòng điều hòa.

Màn hình điện thoại hiển thị bảy giờ đúng, buổi gặp với khách hàng được đặt lịch hẹn vào chín rưỡi sáng nay, giờ vẫn còn sớm chán. Tiêu Chiến nhíu mày, tính ngủ thêm lát nữa, song vừa lúc bắt đầu thiu thiu ngủ thì lại chợt giật mình tỉnh giấc vì chất giọng oang oang của vị khách trả phòng ở dưới tầng.

Lần này thì còn ngủ nghê gì nữa.

Thời gian xông xênh, anh thong thả đánh răng, rửa mặt, thay quần áo một cách hết sức chậm rãi, xong xuôi mới há miệng ngáp dài, đi xuống ăn sáng ở phòng buffet nhỏ dưới tầng, nhân tiện ngồi xem bản tin buổi sáng trên tivi. Hải Thành chẳng mấy khi xảy ra những vụ việc lớn, nội dung như bản tin sáng nay đã là hiếm lắm rồi. Họ tường thuật lại vụ một cô gái trẻ nhảy xuống biển tự vẫn vì thất tình nhưng vừa rơi xuống nước đã cảm thấy hối hận, phải quắp chặt vào bờ đê kêu cứu, được nhân viên bảo vệ đang đi tuần kịp thời phát hiện, tri hô cho mọi người đến giúp nên may mắn thoát chết.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh, nhấp thêm ngụm sữa tươi, vừa ăn vừa nghĩ bụng, dại dột quá.

Đòi sống đòi chết vì cái thứ phù phiếm này, cứ tưởng đâu tình yêu đã là cả thế giới. Dại dột quá thể.

Cửa phòng của Giang Hướng Vãn và Tiêu Thành Lương vẫn khép chặt, có lẽ bố mẹ anh còn đang nghỉ ngơi, ngoài sảnh chỉ có mỗi quản lý phụ trách giúp khách làm thủ tục nhận và trả phòng. Tầm này đúng độ giữa kì nghỉ hè, sinh viên nô nức rủ nhau đi du lịch, nam thì mặc quần ngố, đeo kính râm, đi dép xỏ ngón, nữ thì ăn diện chỉn chu hơn, quần đùi, áo cộc, khoe ra những đôi chân dài miên man, cả thân mình đều tràn ngập hơi thở và sức sống của tuổi trẻ.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ trang phục sơ mi quần dài nghiêm chỉnh của mình, thở dài thườn thượt.

Anh vốn đã sợ nóng, thời tiết thì oi bức kinh người, chỉ mặc áo ngắn quần cộc thôi cũng đủ nhễ nhại mồ hôi rồi. Ngày trước ở Thượng Hải còn đỡ, ngay dưới chân nhà đã có ga tàu điện ngầm, công ty cũng chỉ cách bến tàu mấy bước chân, chịu khó che ô đi một tí là đến, cả ngày ngồi trong văn phòng thì càng yên trí, lúc nào cũng có sẵn điều hòa 23 độ C mát rười rượi. Nhưng ở Hải Thành lại khác, ở đây không có tàu điện ngầm, anh thì không có xe riêng, quanh đi quẩn lại chỉ có ngồi xe buýt, bắt taxi hoặc cuốc bộ, hoặc là mướn xe máy điện dọc đường. Anh mặc kín thế này, chốc nữa ra đường chắc mồ hôi phải túa ra như tắm.

Anh nhắn tin vào nhóm chat được lập riêng cho chuyến công tác lần này, chỉ thấy mỗi chị Dương trả lời, hẹn chín giờ tập trung trước cổng Lôi Sâm. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân trong phòng bố mẹ, đoán chắc các cụ đã dậy rồi, anh bèn gõ cửa, thưa với bố mẹ một câu, "Con đi đây ạ."

Giang Hướng Vãn nói vọng ra từ trong phòng, "Tối nay có về không đấy?"

Tiêu Chiến nói, "Chưa chắc ạ, có thể sẽ nghỉ lại ở khu trung tâm với mọi người luôn."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now