[15]

819 93 28
                                    

15.



Nếu không kể đến việc phải đi khảo sát dưới tiết trời nắng nóng thì công việc của Tiêu Chiến trong mấy ngày đầu vẫn khá nhẹ nhàng. Anh là người trẻ tuổi nhất trong bốn người phụ trách dự án, nhờ có trưởng phòng tạo cơ hội cọ sát rèn luyện nên mới được tham gia hạng mục lần này. Chị Dương phải liên tục nói khô cả cổ, anh chỉ im lặng đứng nghe, càng nghe càng cảm thấy người phụ trách bên đối tác chắc chắn không phải là tay mơ.

Ra khỏi công trường, Tiêu Chiến cởi bỏ mũ bảo hộ, mồ hôi tí tách lăn dài xuống từ hai bên tóc mai, quần áo ướt dính chặt vào người, cảm tưởng như có thể vắt ra nước luôn được.

Giám đốc Lý đưa họ về đến trước cửa công ty rồi khách sáo nói lời chào tạm biệt, chính ông cũng nhễ nhại mồ hôi, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là "để mai bàn tiếp" nữa thôi. Cả nhóm bèn mỉm cười vẫy tay chào, chờ đối tác vừa quay đi là lập tức xả vai, ai nấy đều mệt phờ râu trê, phải ngồi ngay xuống sofa dưới sảnh lớn để đón gió điều hòa.

Thẩm Lâm chủ động hỏi Tiêu Chiến xem hôm nay có ở chung với mọi người không để gọi xe luôn thể, Tiêu Chiến cân nhắc trong chốc lát, rồi lại nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa bắt tay vào thu dọn hành lý, anh kêu đồng nghiệp cứ đi trước và hẹn sẽ nhắn lại trên WeChat sau.

Sau khi mọi người lên xe về trước, Tiêu Chiến mới nhắn tin vào nhóm chat gia đình để hỏi xem lúc nào bố mẹ về Trùng Khánh, chẳng mấy chốc đã thấy Tiêu Thành Lương trả lời là cuối tuần này.

Hôm nay là thứ hai, từ giờ đến cuối tuần cũng chỉ còn chưa đến bảy ngày, chuyến công tác chắc chắn sẽ không kết thúc sớm như vậy. Tiêu Chiến nghĩ bụng, cũng chưa biết bao giờ mới lại có thời gian về Trùng Khánh thăm bố mẹ, chi bằng tuần này cứ ở lại với các cụ nốt mấy hôm, dù sao thì Thẩm Lâm có vẻ cũng không mong anh chuyển vào khách sạn cho lắm.

Dễ hiểu thôi, ai đi công tác mà chả muốn có chỗ nghỉ thoải mái, có thêm người khác vào ở cùng thì làm sao mà tự nhiên được bằng một mình một phòng.

Anh báo cho đồng nghiệp là tối nay mình sẽ không nghỉ ở khách sạn, hẹn sáng mai gặp nhau ở công ty. Thẩm Lâm nhắn lại một cái sticker OK, dặn anh đi đường cẩn thận.

Tầm này đúng vào giờ tan làm, mọi người trong công ty cũng bắt đầu lục tục ra về. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa dưới sảnh lớn, còn đang phân vân xem nên gọi xe hay là mặt dày đi ké xe Tiền Vũ Hàng thì đã thấy Tiền Vũ Hàng và Vương Nhất Bác cùng bước ra từ thang máy, đi chung với họ là một tốp nhân viên mặc đồng phục Lôi Sâm.

Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu, giả bộ đang dùng điện thoại, trong lòng chỉ niệm chú:

Đi lẹ đi, đừng trông thấy tôi.

Tiếc là mọi chuyện không diễn ra như những gì anh mong muốn, tiếng bước chân của hai người nọ tách ra khỏi đám đông, âm thanh ấy cách anh mỗi lúc một gần, giờ phút này mà giả vờ không nghe thấy gì thì còn kì hơn. Thế là anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai người đang tiến về phía mình, chủ động cất tiếng chào, "Khéo quá, tan làm rồi đấy à."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now