[18]

790 90 45
                                    

18.



Mãi đến khi tới nơi, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra rằng Tiền Vũ Hàng cũng phải xuất phát từ cùng một công ty, đi tới cùng một điểm hẹn với họ, thế mà chẳng ai nghĩ đến chuyện rủ gã đi chung. Vương Nhất Bác chỉ bày tỏ "kệ xác nó", nói rồi bước vào gian phòng riêng, kêu nhân viên cho xem thực đơn, đợi người ta mang lên thì lại đẩy sang trước mặt Tiêu Chiến.

"Cứ gọi món cậu thích đi."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, xem lướt qua cả quyển thực đơn, cuối cùng chỉ gọi đúng hai món rồi trả lại cho Vương Nhất Bác, bảo cậu hỏi thử xem hai người chưa đến muốn ăn gì. Vương Nhất Bác không hỏi, cậu tự đánh dấu thêm vài mục trên thực đơn, gọi món xong thì theo nhân viên nhà hàng ra ngoài để chọn cá.

Tần Mục Chi và Tiền Vũ Hàng cũng tới nơi ngay sau đó, hai người đến cùng một lúc, vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi bơ phờ. Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, Tiêu Chiến bèn tranh thủ hỏi nhỏ các bạn về lý do tại sao có bữa ăn hôm nay. Tần Mục Chi nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn anh, uể oải trả lời, "Rảnh quá chứ sao."

"Nhân phút rảnh rỗi giữa dòng đời bận rộn, quả là tình bạn cảm động trời xanh." Tiền Vũ Hàng day day sống mũi, "Để ngồi đây ăn cơm với các cậu, tôi đã phải trốn vụ tăng ca buổi tối rồi đấy, chắc lát nữa lại làm bù thâu đêm thôi."

Tần Mục Chi thở dài, "Ai chả thế, dự án đang bận vắt chân lên cổ, nhưng có bận mấy thì cũng không quan trọng bằng tình bạn của chúng ta."

Tiêu Chiến càng nghe càng ngơ ngác.

Trở về chỗ ngồi, thấy mọi người đã đến đông đủ cả, Vương Nhất Bác quay sang kêu nhân viên nhà hàng khui một két bia. Hôm nay Tiêu Chiến không muốn uống, thế nhưng thấy mọi người đều đang rót, anh lại đành phải cắn răng dốc đầy ly.

"Tuy ngày thường mọi người vẫn có cơ hội gặp nhau, nhưng tề tựu đông đủ thế này thì hôm nay mới là lần đầu." Tần Mục Chi nhoẻn miệng cười, nâng ly lên, "Hiếm lắm mới có dịp anh Tiêu tôi về đây, sau đợt này lại chẳng biết đến bao giờ mới được gặp nhau lần nữa. Nhân lúc nó vẫn còn ở Hải Thành, anh em ta phải tụ tập thêm vài bữa."

Bốn chiếc ly chạm vào nhau, bia sánh cả ra ngoài. Tuy bữa cơm này có hơi đột ngột với Tiêu Chiến, nhưng chung quy lại thì anh vẫn thấy vui, dẫu sao đây cũng là những người bạn sát cánh bên anh từ thời thơ ấu. Về phần Vương Nhất Bác, dù mối quan hệ giữa anh và cậu có đi đến đâu, họ cũng không thể chối bỏ tình bạn thuở học trò.

Họ nói về những người bạn học cũ, rồi chẳng hiểu vòng vèo thế nào, chủ đề câu chuyện lại quay về chính bản thân mình. Tiền Vũ Hàng học đại học trong nước, thời gian đó cũng không mấy khi liên lạc với Tiêu Chiến, gã rất hiếu kỳ về cuộc sống của anh những năm qua, cũng tò mò không biết đời du học sinh có gì vui. Mới đầu Tiêu Chiến trả lời rất thoải mái, cứ nghĩ gì là nói nấy, nhưng vừa nhắc đến chuyện tình cảm, anh đã tỏ rõ vẻ ngập ngừng.

"Chắc nhiều người tán ông lắm nhỉ?" Tiền Vũ Hàng đầy hào hứng với vấn đề này.

Tiêu Chiến cố kiềm chế để không quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Tàm tạm thôi, không nhiều lắm."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now