Chương 1: Omega

5.3K 340 58
                                    

Beta: Jade

_________

"Mỗi một Alpha hay Omega đều có pheromone của riêng mình, nó là thứ có thể ảnh hưởng tới những mối quan hệ như bạn bè và tình yêu... Và mức độ mà hai người thu hút, hấp dẫn lẫn nhau, ta gọi đó là pheromone tương xứng."

Đầu mùa hè, trong lớp học vô cùng nhàm chán và mệt mỏi, chỉ có giáo viên môn sinh lý nói không ngừng trên bục giảng.

Giảng hết một trang, thầy giáo thấy đám học sinh vốn đang gật gù buồn ngủ bỗng đồng loạt nhìn về một hướng. Theo hướng nhìn của bọn họ, một bóng người cao ráo mặc áo khoác đồng phục đi lướt qua cửa sổ.

Thầy giáo đóng sách giáo khoa lại, nói: "Cái lớp này thật là, ngồi học thì ủ rũ mà thấy trai đẹp là nhao nhao lên ha!"

"Nhưng cậu ấy đâu phải trai đẹp bình thường..." Một Omega nam to gan lên tiếng: "Cậu ấy là Hội trưởng đó thầy!"

"Đúng đúng, nếu thầy chưa quá tuổi để dạy tụi em cách để yêu đương với Alpha chất lượng cao thì chắc chắn tụi em đã cực kỳ thích nghe bài giảng của thầy rồi!"

Thầy Vu khoanh tay, lặng lẽ quét mắt về đám trẻ: "Nếu tôi có được bản lĩnh ấy, thì giờ còn ngồi đây dạy các trò môn sinh lý sao?"

"Ha ha ha!" Beta nam ở hàng thứ năm cười nghiêng ngả, vô ý đụng trúng bàn đằng sau nên căng thẳng chỉnh ghế rồi quay đầu xuống nhìn.

Cậu bạn ngồi phía sau vẫn nằm dài ra bàn, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc xoăn nghịch ngợm dựng lên, chỉ có tóc mái là ngoan ngoãn che đi khuôn mặt.

Viên phấn trắng bay vèo một đường rồi đập vào trán cậu, kèm theo tiếng quát lớn của thầy Vu: "Cả lớp đã dậy hết rồi mà trò vẫn còn ngủ!"

- Đầu ngón tay thon dài, mềm mại bỗng biến thành những chấm sáng rồi dần biến mất. Chút hương anh đào còn sót lại hòa lẫn vào không khí, lập tức tan đi không chút lưu luyến.

Gần như, chỉ một chút nữa thôi, cậu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt đó.

Văn Cảnh bừng tỉnh giấc, mở mắt sờ cái trán đau nhức, trên tay dính đầy bụi phấn trắng.

Cậu vừa ngẩng đầu thì thấy cậu bạn bàn trước bày ra vẻ mặt sợ hãi, bên cạnh còn có thầy giáo đang đứng.

Thầy Vu nghiêm mặt nói: "Đứng dậy."

Văn Cảnh chậm chạp đứng lên.

Thầy Vu nhìn chằm chằm cậu học sinh nổi tiếng trong trường, gân xanh trên trán muốn nổi hết lên: "Cả ngày chỉ biết ngủ, chưa khi nào tôi thấy trò tỉnh táo. Rốt cuộc trong mắt trò, trường học là nơi nào hả?"

Văn Cảnh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đáp: "Là nơi bắt đầu của những giấc mơ?"

Thầy Vu: ...

"Phụt!"

Lớp học lại lần nữa tràn ngập những tiếng cười lớn.

"Cứ đứng đó đi, cả lớp tiếp tục học!" Thầy Vu nói xong thì xoay người rời đi.

Đứng chưa được năm phút, Văn Cảnh đã chống tay lên bàn học, đầu gục xuống, cả người lung lay như sắp đổ. Ấy vậy mà vẫn không ngã, cậu cứ đứng vậy nhắm mắt ngủ.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now