Chương 65: Có thể tha cho người đồn bậy, nhưng không thể tha cho kẻ...

952 80 9
                                    

Thứ hai đi học.

Văn Cảnh theo Phó Tinh Nhàn bước xuống xe, đi vào tòa nhà dạy học rồi vào lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, cậu bắt đầu thu dọn đồ dùng.

Những bạn học khác đang cắm cúi đọc sách nên không ai để ý đến động tĩnh dưới cuối phòng.

Thầy Lưu bước vào lớp, nhìn lướt qua các bạn học.

Phó Tinh Nhàn dựng sách giáo khoa lên, nói khẽ: "Nếu mệt thì nằm xuống ngủ nhé, đừng gắng gượng. Chỗ nào khó hiểu thì về nhà hỏi lại tôi."

Buổi sáng hai người ngồi trên xe ghi lại tình huống trong giấc mơ. Không có gì khác biệt, vẫn là một người chọn hết các mục và một người bảo vệ "của quý".

Phó Tinh Nhàn tập thể dục hàng ngày nên thể lực của anh rất tốt. Còn Văn Cảnh không tập luyện gì nên trông khá uể oải và mệt mỏi.

Cậu gật đầu, sau đó ôm hết đồ sang chiếc bàn khác cạnh cửa sổ cũng nằm ở dãy cuối.

Phó Tinh Nhàn vẫn ngồi ở chỗ gần cửa vì anh thường có việc riêng phải ra ngoài.

Sau khi Văn Cảnh sắp xếp xong, cậu không nhịn được quay đầu nhìn Phó Tinh Nhàn. Khoảng cách hai người lúc này khá xa, ở giữa còn có hai bạn học khác. Hai bạn đó đọc sách với tư thế ngồi khác nhau, đồng thời che mất Phó Tinh Nhàn.

Thấy thầy Lưu liếc mắt nhìn tới, Văn Cảnh vội vàng cầm sách lên che mặt lại.

Thoắt cái đã hết tiết đầu. Trong giờ chuyển tiết, Văn Cảnh không đi đâu mà ngoan ngoãn ngồi yên xem đề cương ôn tập.

Nếu trượt kỳ thi thử thì sẽ mất mặt lắm.

Nhưng bỗng nhiên cậu lại có cảm giác như có ai đó đang nhắc tên của mình.

Văn Cảnh nhìn về phía hành lang đang ồn ào nhốn nháo, có vài bạn học chớp mắt nhanh chóng quay đầu đi, vờ như chưa xảy ra chuyện gì.

???

Gì vậy nhỉ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã tới tiết bốn Tiếng Anh.

Lúc trước môn Tiếng Anh do giáo viên chủ nhiệm của lớp dạy. Nhưng do cô giáo bị đuổi việc nên thầy Lưu trở thành chủ nhiệm lớp, đồng thời thầy Vưu giàu kinh nghiệm cũng được chuyển tới thế chỗ cho giáo viên môn Tiếng Anh kia.

Lúc này đây thầy Vưu đang huyên thuyên nói trên bục giảng, mái đầu ít tóc khẽ bay bay theo chuyển động của thầy.

Các bạn học ngồi dưới thì vùi đầu ghi chép bài vở.

Cậu chợt thấy khung cảnh này có chút giống cũng có chút khác với lớp 10A9.

Văn Cảnh bỗng thừ người ra.

Trước kia ở 10A9, cậu cũng ngồi một mình một bàn.

Sau đó Phó Tinh Nhàn chuyển đến ngồi chung, nhưng vì bận rộn nên rất ít khi thấy mặt. Văn Cảnh còn nhớ rõ khi ấy mình tỏ ra rất hăng hái, chỉ vì sợ tên ma vương đó bắt làm bài.

Bây giờ quay về ngồi một mình lại cảm thấy không quen tí nào.

Ánh mắt Văn Cảnh vô thức lia tới chỗ Phó Tinh Nhàn.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ