Chương 58: Mệt quá thì ngủ thôi

822 104 23
                                    

Beta: Jade

___________

Thời tiết vào tháng 9 vẫn không mát mẻ hơn được chút nào.

Phó Tinh Nhàn đứng bên cửa sổ của văn phòng Hội học sinh, nhìn các thành viên trong ban cán sự lần lượt rời đi.

Không thể ở mãi chỗ này được.

Anh chậm rãi quay người, bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh nằm cuối hành lang.

Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa bị đẩy vào, thì ra vẫn còn người ở bên trong. Hách Học Sâm dựa vào cửa sổ nhà vệ sinh, miệng phì phèo điếu thuốc trên tay.

Phó Tinh Nhàn không nhìn thấy cậu ta, anh đang tìm một buồng trống.

Hách Học Sâm phả ra một hơi khói, cười nói: "Ngài Hội trưởng sao đi mà không có tiếng động gì, làm tôi không kịp phi tang vật chứng."

Phó Tinh Nhàn rửa tay rồi lấy khăn giấy lau khô, sau đó đi đến trước mặt cậu ta.

"Cậu thường hút thuốc ở đây à?"

Hách Học Sâm: "Cũng tùy thôi."

Phó Tinh Nhàn đưa tay ra: "Còn không? Cho tôi xin một điếu."

Hách Học Sâm dừng lại, nhìn anh chằm chằm.

Phó Tinh Nhàn dựa vào tường đứng cạnh cậu ta, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy phiền muộn và mệt mỏi.

So với hình tượng thông minh sắc bén ngày thường thì có hơi sa sút một tí.

Hách Học Sâm: "Cậu biết hút thuốc hả?"

Phó Tinh Nhàn: "Vẫn chưa học được."

Hách Học Sâm lấy bao thuốc lá và bật lửa ra: "Vậy tôi vinh hạnh quá rồi, có thể đứng đây chứng kiến quá trình học tập của Hội trưởng tài năng..."

Phó Tinh Nhàn châm thuốc, hút một hơi thật sâu giống hệt lần trước, kết quả vẫn bị sặc, ho mãi không ngừng.

"Đừng hút như vậy, cứ từ từ thôi." Hách Học Sâm vỗ lưng anh, tận tình hướng dẫn vài câu.

Phó Tinh Nhàn nghe theo và cảm thấy đỡ hơn thật, ít nhất không còn thấy khó chịu như lúc đầu.

Làn khói trắng bay ra ngoài cửa sổ, sau đó dần biến mất trong ánh nắng.

Anh dụi tắt điếu thuốc, nói: "Không có vị gì hết."

"Đương nhiên rồi!" Hách Học Sâm lại hút vào một hơi, từ từ nhả khói trắng, "Không ngờ một người gương mẫu, không có tật xấu nào như Hội trưởng lại trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc với tôi đó."

"Tôi cũng không ngờ."

Phó Tinh Nhàn cụp mắt, thở dài thườn thượt.

Vị đắng chát trong miệng nhạt đi một chút. Anh vẫn thích vị ngọt hơn là thứ này, đành phải dẹp bỏ nó vậy.

Hách Học Sâm: "Cậu đã làm gì tên nhóc kia rồi? Từ thứ ba đến giờ vẫn không thấy nó đi học."

Phó Tinh Nhàn dừng một chút: "Không làm gì cả. Tôi chỉ tìm gặp cha mẹ của cậu ta rồi nói về những vụ án liên quan, dù gì tính nguy hiểm cũng khá cao. Còn chuyện cậu ta có đến trường hay không... thì tôi không biết."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔOnde histórias criam vida. Descubra agora