Chương 92: Để người yêu mặc kiểu quần áo mà mình thích

689 46 5
                                    

Bên trong cửa hàng đồ suit may sẵn cao cấp được bài trí rất trang nhã.

Tống Huệ Nhiên ngồi trên sô pha ôm Phó Nhạc, cau mày xem lướt qua các bộ suit trên trang sản phẩm.

Văn Cảnh đứng kế bên nhìn bảng giá năm con số ở khu vực trưng bày với vẻ mặt ngờ nghệch.

Phó Tinh Nhàn xoa đầu cậu: "Lần này hơi gấp nên chỉ đặt may được vài bộ, lần sau nhất định sẽ đặt may toàn bộ cho cậu."

Văn Cảnh: "Tớ chỉ tham dự tiệc rượu thôi mà, có cần bỏ nhiều tiền như thế chỉ để mua quần áo không?"

Phó Tinh Nhàn: "Vì đây là lần đầu cậu đi nên phải gặp rất nhiều người đó."

Văn Cảnh ngước mắt nhìn anh: "Nếu buộc phải mặc suit thì cậu không có bộ nào nhỏ cho tớ mượn mặc à? Cần gì mua bộ mới?"

Phó Tinh Nhàn nhanh chóng bắt được trọng điểm, anh cong môi: "Cậu muốn mặc quần áo của tớ hả?"

Văn Cảnh: "Không được sao?"

"Đồ của tớ chẳng hợp với cậu." Phó Tinh Nhàn nắm lấy tay cậu rồi xoa nhè nhẹ, sau đó ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Nếu cậu muốn mặc thì đợi tới lúc về nhà có thể mặc cho một mình tớ xem."

Văn Cảnh mím môi đánh vào người anh: "Các bạn khác trong Hội học sinh có biết cái tính cợt nhả này của cậu không?"

"Cợt nhả chỗ nào chứ? Tớ cũng từng mặc quần áo của cậu rồi." Phó Tinh Nhàn nhét tay Văn Cảnh vào túi áo khoác của mình.

Ở bên này, Tống Huệ Nhiên bỗng thở dài thườn thượt: "Chẳng có gì nổi bật cả, thôi cứ lấy cái này, cái này, cái này, cái này... cho thằng bé thử trước đi."

Văn Cảnh quay đầu nhìn nhân viên đang lấy từng bộ xuống.

???

Chẳng có gì nổi bật thì sao vẫn muốn cậu thử nhiều thế?

Phó Tinh Nhàn đẩy cậu: "Cậu vào thử đồ đi."

Văn Cảnh nhìn chằm chằm vào đồ suit trên tay nhân viên rồi chợt phát hiện cổ áo của bộ đồ màu lam óng ánh như được may bằng vải satin.

"Cái này có lố lăng quá không ạ?"

"Dạ không đâu, đây là suit dự tiệc mà, do ve áo may từ vải satin nên hơi bắt mắt một chút." Nhân viên lịch sự đưa tay ra, "Mời anh qua bên đây thử đồ ạ."

Văn Cảnh cứ tưởng mặc suit vào sẽ rất khó chịu nhưng khi mặc xong cậu lại cảm thấy nó chẳng khác gì đồng phục học sinh cả.

Có lẽ cậu nên biết ơn vì đồng phục của Đức Tân không phải đồ thể dục, và nó đã giúp mọi người thích nghi với xã hội từ sớm.

Cậu bước khỏi phòng thử đồ, dang hai tay cho Tống Huệ Nhiên xem.

"Cô ơi..."

Ánh mắt của Tống Huệ Nhiên sáng lên: "Cũng được đó~ Tinh Nhàn, con chụp cho thằng bé một tấm đi."

Sau đó cậu cứ liên tục thay quần áo và chụp ảnh.

Văn Cảnh vốn tưởng rằng chỉ thử mấy bộ này nữa là xong, ai ngờ Phó Tinh Nhàn và Tống Huệ Nhiên lại thảo luận về các bức ảnh rồi lựa thêm vài bộ cho cậu thử tiếp.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now