Chương 9: Không phải đâu

1.6K 175 25
                                    

Beta: Jade

_________

"Mau đứng dậy đọc cho mọi người nghe đi nào~" Thầy Vưu nóng lòng cầm thước gõ lên bục giảng.

Văn Cảnh nhớ đến cái cảnh mình bị thầy Vưu bắn rap mấy hôm trước, cả người tự nhiên lại run rẩy.

Đoạn hai nằm ở đâu?

Cậu có mang theo sách tiếng Anh không vậy???

Văn Cảnh đang định mò vào ngăn kéo để tìm sách, thì bỗng thấy một cuốn sách giáo khoa được đẩy qua bàn của mình.

Phó Tinh Nhàn nhẹ nhàng gõ ngón tay vào một đoạn trên sách.

Văn Cảnh lấy lại bình tĩnh, đọc: "The last thirty years have seen..."

Còn chưa phát âm xong chữ cuối đã nghe tiếng vỗ tay từ thầy giáo.

"Nhìn kìa, các cô các cậu nhìn người ta kia kìa, bạn học tuy mỗi ngày lên lớp đều ngủ, nhưng cách phát âm lại được thế này đấy. Thật sự, các người không có được đầu óc như vậy, cứ học theo người khác là lên lớp không cần nghe giảng, chỉ biết chơi điện thoại, chơi game thôi. Nào, Văn Cảnh, em dịch nghĩa đoạn này luôn đi."

Văn Cảnh đang định ngồi xuống thì lại bị mời tiếp, cậu cầm sách giáo khoa và dịch: "Ba mươi năm qua... "

Thầy Vưu cầm thước chỉ: "Trương Sơn, Văn Cảnh có xem điện thoại không?"

"Dạ?" Trương Sơn ngơ ngác liếc mắt sang trái, sau đó hắn lắc đầu, đáp lại giáo viên: "Không có thưa thầy."

Lấy đâu thời gian để xem điện thoại? Có sử dụng vận tốc ánh sáng cũng không tra nhanh như vậy đâu nha.

"Vậy thì đúng rồi. Lớp của các cô cậu làm bài cũng cực khổ quá ha, đều dùng smartphone này nọ giải đề, viết không khác một chữ nào, vậy thì viết để được ích lợi gì? Nhìn bạn Văn Cảnh đi, cái gì cũng chưa nhìn qua, vậy mà dịch nhanh hơn, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tôi giao cho các cô cậu viết văn, ôi cái ngữ pháp gì, câu cú gì lộn xộn lung tung, ngay cả tôi cũng không biết phải đọc ra sao... Ôi, đem cho chó, chó nó còn chê."

Thầy Vưu lại bắt đầu nói luyên thuyên, mặc kệ việc phải giữ giọng mình. Nên trong thời gian ngắn, giọng nói của thầy đã bị khàn đi trông thấy.

Nhưng những người khác trong lớp cũng không dám thở phào vui mừng, mọi hành động nhỏ trong tay đều dừng lại vì sợ bị phát hiện. Cái sự tra tấn này chắc sẽ kéo dài lâu đây—U2 thật sự là một giáo viên chuyên nghiệp, chưa giảng hết nội dung theo giáo án là chưa rời lớp, trừ phi có giáo viên tiết sau đứng chờ ở cửa mới chịu dừng lại.

Kết thúc bài ca mắng chửi, và kết thúc tiết học luôn! Nếu không chắc cửa nhà WC cũng chưa đụng được.

Văn Cảnh cuối cùng cũng được ngồi, thở ra một hơi.

Cảm ơn nha. Cậu gật đầu với Phó Tinh Nhàn.

Phó Tinh Nhàn tựa má lên tay trái, nhíu mày nhìn cậu, tay phải thì mở một cuốn vở dày cộp.

Một lúc sau, một tờ ghi chú hồng được đưa qua: "Tôi đã đánh giá thấp trình độ tiếng Anh của cậu rồi. Cuối học kỳ đạt tổng điểm là 550 có được không?"

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔDonde viven las historias. Descúbrelo ahora