Chương 73: Không có tỏ tình là không được

780 68 2
                                    

Buổi trưa nắng khá gay gắt nhưng không quá nóng, gió thu hanh khô thổi vào mặt mang đến cảm giác mát mẻ và dễ chịu.

Văn Cảnh bước xuống xe chuẩn bị băng qua đường.

Trước lối vào công viên giải trí, bên dưới tấm áp phích quảng cáo khổng lồ có một thiếu niên cao to đang nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Khi hai người tụ lại một chỗ, Trương Sơn tuy cảm thấy phấn khích nhưng cũng có chút khó hiểu, đành hỏi cậu: "Sao cậu đồng ý vậy?"

Văn Cảnh: "Chẳng phải vì hạnh phúc của cậu à?"

Trương Sơn: "Đờ mờ, hôm đó cậu không hề nghĩ đến hạnh phúc của tôi, nói cỡ nào cũng từ chối."

Văn Cảnh: "Vì hôm đó tôi không biết nếu tôi không đi, cô ấy cũng sẽ không tới. Nhưng tại sao cậu theo đuổi người ta mà tôi phải theo cùng thế?"

Trương Sơn: "Một trong những lý do khiến cô ấy đồng ý với tôi là vì tôi chơi thân với cậu."

Văn Cảnh: ...

Văn Cảnh: "Cậu có chắc cậu sẽ theo đuổi thành công không đấy?"

Trương Sơn: "Chắc chứ!"

Văn Cảnh chẳng nói nên lời, cậu dựa vào cột điện bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn dòng xe cộ ngược xuôi.

Trương Sơn lấy điện thoại ra bấm: "Cô ấy gần đến trạm, sắp xuống xe rồi."

Văn Cảnh: "Ừm."

Trương Sơn: "Hôm nay cậu có tâm sự hả?"

Văn Cảnh: "Ừ."

Không đợi Trương Sơn hỏi thêm, cậu tự bổ sung câu trả lời của mình: "Hôm nay anh tôi và gia đình quay về nhà cổ. Còn mỗi tôi ở nhà nên chán lắm."

Trương Sơn phì cười: "Cậu mà biết chán á?"

Không phải nói chứ Văn Cảnh từng vật lộn với thời gian để lo tiền đóng học phí. Nếu không đã chẳng có nhiều ngày cậu ngủ gật trên lớp, sắc mặt tái nhợt, xanh xao... Nhưng bây giờ thì khác, hắn cúi đầu nhìn kỹ và phát hiện sắc mặt tên nhóc này hồng hào lên rất nhiều, trông có da có thịt hẳn, cơ thể cũng được chăm khá tốt.

Khoan đã!

Trương Sơn quơ tay trước mặt Văn Cảnh: "Anh Cảnh? Cậu có cảm thấy có gì đó bất thường không?"

Văn Cảnh lơ đãng lặp lại câu hỏi: "Có gì bất thường?"

Trương Sơn ghé đầu tới gần: "Cậu nhìn tôi đổ mồ hôi nè."

Văn Cảnh liếc nhìn hắn.

Sợi tóc bết dính vì mồ hôi, vải áo thun trên người cũng đậm màu ở vài chỗ.

"Cậu muốn nói gì?"

Trương Sơn: "Cậu không chê mùi hương của tôi nữa à?"

Văn Cảnh khựng người.

Cậu vẫn ngửi được mùi bông cải xanh, nhưng mùi tỏa ra rất ít nên không ảnh hưởng lớn đến cậu.

"Ý tôi là lúc cậu còn trong kỳ phân hóa, cậu không thích đứng cạnh tôi." Trương Sơn tặc lưỡi vài cái, "Bộ hai cậu đánh dấu nhau rồi sao?"

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now