Chương 2: Ảnh chụp

2.8K 262 16
                                    

Beta: Jade

_________

Phó Tinh Nhàn.

Văn Cảnh từng nghe qua cái tên này.

Trương Sơn nói gần đây có cuộc bình chọn hoa khôi trường vô cùng sôi nổi. Top 3 lượt bình chọn cao nhất là cậu, Phó Tinh Nhàn và một người nữa là... À khoan? Phó Tinh Nhàn hình như là Hội trưởng Hội học sinh đúng không nhỉ?

Văn Cảnh nghiêng đầu nhìn người này.

Gương mặt điển trai, sống mũi cao và đôi mắt hút hồn cùng cặp kính gọng vàng khiến người khác không thể dời mắt nổi.

Với dáng người kiểu tam giác ngược, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man, đây quả nhiên là hình tượng Alpha hoàn hảo trong lòng công chúng.

Nghĩ đến bản thân sắp phải phân hóa giới tính, trong lòng Văn Cảnh lại có chút phức tạp.

Cậu ậm ừ nói: "Thì sao, đẹp trai thì có thể trốn tiết à?"

Phó Tinh Nhàn im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Tôi là Hội trưởng Hội học sinh."

Văn Cảnh không nói được gì.

Nhớ không lầm thì Hội trưởng Hội học sinh không đeo kính mà ta?

Trường trung học Đức Tân cho phép học sinh tự quản lý việc học của mình và không ép họ vào khuôn khổ. Tại đây, Hội trưởng Hội học sinh là người có học lực tốt nhất, được tự sắp xếp thời khóa biểu nên Phó Tinh Nhàn có thể không cần đến lớp.

Văn Cảnh hít hít mũi, đột nhiên ngửi thấy hương thơm quen thuộc, ngọt ngào đến sảng khoái.

Cậu cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi của mình, trên áo không hề có vệt nước trái cây màu đỏ ấy.

Hừm, đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này.

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn, thấy hai tay của cậu ta đang cầm một xấp tài liệu lớn, có vẻ hơi nặng.

"Chờ một chút."

Văn Cảnh chậm rãi đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần, còn chưa kịp đứng vững thì đã cong chân chuồn lẹ.

Hội trưởng Hội học sinh không nhận ra cậu, cậu ta còn chưa nhìn rõ mặt cậu, nếu không lo chạy trước thì chẳng lẽ đứng lại để cả lớp bị trừ điểm à?

*

Buổi trưa tan học, Văn Cảnh bị thầy Lưu gọi lên văn phòng.

Gương mặt tròn tròn của ông nở một nụ cười, ông đứng dậy đóng cửa lại: "Em thấy trong người sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"

"Em không sao, không có vấn đề gì lớn." Văn Cảnh đi tới trước bàn làm việc của thầy Lưu, còn chưa kịp làm gì thì sau lưng chợt nghe có tiếng lạch cạch sau lưng.

Cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện ông đã khóa trái cửa, vẻ mặt ảm đạm không cười, trên tay cầm một chiếc điện thoại.

Trong màn hình điện thoại là khung cảnh cây cối xanh tươi, dưới tán cây có một thiếu niên mảnh khảnh đang lười biếng nằm dài.

Cậu mặc sơ mi trắng, hai cúc trên cùng không cài. Ánh nắng chói chang khẽ rơi trên xương quai xanh mảnh mai của cậu, trên mặt đeo một chiếc kính râm, làn da còn trắng hơn cả chiếc áo.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now