Chương 84: Ai cũng biết trừ anh

566 52 2
                                    

Văn Cảnh giơ điện thoại chụp danh sách trên bảng thông báo, sau đó tiện tay gửi nó đi.

Gần đến giờ ra về buổi trưa mới nhận được tin nhắn trả lời của Phó Hoằng: "Con tụt một hạng rồi."

Văn Cảnh nhăn mũi: "Dạo này con bận quá trời mà vẫn nằm trong hạng mười... thật sự khó lắm đó chú!"

Phó Hoằng: "Vậy cứ tiếp tục cố gắng nha."

Phó Hoằng: "Con tiết kiệm tiền tới đâu rồi? Có muốn mượn tiền chú không? Chú lấy lãi hàng tháng là 1% thôi, rẻ lắm."

Văn Cảnh: "..."

Dù trong lòng cậu biết rõ mình còn thiếu mấy trăm nghìn nhưng vẫn miễn cưỡng mở tài khoản ra xem.

Số tiền chẳng hề thay đổi, thực sự thiếu mấy trăm nghìn.

Điều này có nghĩa là cậu phải siêng năng học tập và chăm chỉ làm thêm khoảng một học kỳ mới đạt được mục tiêu.

Vì kế hoạch tỏ tình mà cậu đã bỏ mặc Phó Tinh Nhàn.

Văn Cảnh thở dài, cậu vừa thoát khỏi ứng dụng ngân hàng thì vô tình nhấn vào ứng dụng cho thuê nhà, sau đó ngẩn người ra.

Sao lại quên mất thứ này chứ.

Cậu bấm vào số dư trong ứng dụng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Vì không muốn người cậu chiếm được tài sản của gia đình mình, năm đó Văn Cảnh đã bỏ trốn cùng giấy tờ bất động sản. Không lâu sau, cậu giao căn nhà lại cho công ty cho thuê và bàn bạc với họ về cách bài trí cũng như hình thức cho thuê nhà.

Phí thuê nhà là nguồn phí sinh hoạt ban đầu của cậu.

Sau này cậu bắt đầu kiếm được tiền nên cũng quên mất số tiền cho thuê, thành thử hai năm nay cậu chưa rút ra lần nào cả.

...

Phó Hoằng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy tới giờ tan làm rồi.

Ông vô tình liếc vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay và thấy vài tin nhắn từ Văn Cảnh.

Mức độ tương xứng của hai đứa nhỏ quá cao, muốn kiểm soát tiến độ sẽ khá là phiền phức. May mà vừa đúng lúc Văn Cảnh muốn mượn chỗ nên Phó Hoằng lập tức nghĩ đến việc để cậu tự bỏ tiền ra, hơn nữa còn yêu cầu thứ hạng nhằm trì hoãn tiến độ yêu đương của hai đứa.

Suy cho cùng, cần có kinh nghiệm để cân bằng giữa việc học và việc kiếm tiền mà. Có lẽ đến học kỳ hai lớp 11 mới bắt đầu kế hoạch được đấy?

Chủ tịch đã dự tính trước nở nụ cười nhẹ, vui vẻ mở khóa màn hình. Ông nghĩ tới tính tự lập của Văn Cảnh, chắc chắn cậu không muốn mượn tiền vì chuyện này đâu.

Văn Cảnh: "Ha ha ha ha, con đủ tiền rồi! Bắt đầu thôi chú ơi!"

Văn Cảnh: [Hình chụp số dư.jpg]

Văn Cảnh: "Con là chủ nhà mà quên mất tiêu!"

Nụ cười của Phó Hoằng dần biến mất.

Hỏng bét rồi, sao lại có người quên mất mình có bao nhiêu tiền chứ???

Có vẻ phải đưa giáo dục tài chính vào thời gian biểu hằng ngày thôi.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now