Chương 3: Sự giúp đỡ từ bên ngoài

2.5K 219 3
                                    

Beta: Jade

_________

Phó Tinh Nhàn đứng ở đầu cầu thang, lần này anh không đeo kính.

Đôi mắt màu hổ phách không được che chắn, trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vài tia sáng như lóe lên trong mắt.

Đôi mắt anh từ từ nhìn xuống.

Văn Cảnh cảm giác rất rõ có ai đó đang nhìn chằm chằm vào môi mình.

Cậu đang định hỏi anh nhìn gì thì lại nghe anh nói:

"Văn Cảnh?"

Giọng nói thật êm tai.

Văn Cảnh chợt cảm thấy thì ra tên của mình lại dễ nghe như vậy.

Cậu xoa xoa ngón tay đang ngứa ngáy, khó hiểu nhướng mày hỏi: "Phó Tinh Nhàn?"

Phó Tinh Nhàn cười nhẹ: "Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."

Sau đó anh đi xuống cầu thang, tự nhiên gật đầu chào hỏi với Trương Sơn, rồi đi ngược với hướng của họ.

Văn Cảnh nhíu mày.

Tên cũng bị người ta biết rồi, có phải cậu ta muốn trừ điểm mình không. Với lại cậu ta cũng thân thiết với thầy Lưu, đừng nói là muốn cậu ngồi làm bài thi nữa nha.

Cậu quay đầu nhìn về phía Trương Sơn, thấy cậu bạn to cao đang ngơ ngác như mất hồn, trông còn khẩn trương hơn lúc bị U2 dạy bảo.

Văn Cảnh: "... Cậu bị sao vậy?"

"Hội trưởng!!! Hội trưởng mới vừa chào tôi!"

Văn Cảnh yên lặng nhìn theo bóng lưng đã xa của Phó Tinh Nhàn, có chút ghét bỏ đồng đội ngu ngốc bên cạnh.

Cậu lặng lẽ so sánh hai người trong lòng, cả hai có vóc dáng từa tựa nhau, nhưng Trương Sơn như một con gấu lớn thô kệch, đã vậy chỉ số IQ còn thấp đến tội nghiệp.

Trương Sơn không biết Văn Cảnh đang chê bai mình, giọng điệu cao vút đầy kích động: "Anh Cảnh, cậu quen hội trưởng hả?"

"Không quen."

"Vậy sao cậu ấy lại nói sẽ gặp cậu vào ngày mai? Hửm? Hội trưởng sẽ vào văn phòng của ông Lưu, không lẽ chủ nhiệm lớp ta tính cho cậu ấy dạy thay sao?"

Văn Cảnh sững sờ.

Trương Sơn cười hề hề, rón rén theo sau: "Tôi đi nghe lén chút."

Lần đầu tiên Văn Cảnh cảm thấy tật nhiều chuyện của tên này cũng có chỗ hữu ích.

Không lâu sau Trương Sơn đã quay lại, hắn vừa đi vừa luyên thuyên: "Hội trưởng hình như có phụ trách gì đó thật, cậu ấy còn chuẩn bị tổ chức một nhóm học tập."

"Những Omega khác mà nghe được chắc kích động đến ngất xỉu quá. Không biết ai sẽ có được may mắn này đây."

"Tôi cứ cảm thấy hội trưởng đối với cậu có chút đặc biệt. Lúc nãy cậu ấy còn cười với cậu..."

Văn Cảnh bước vào lớp, đeo cặp sách lên lưng: "Chẳng lẽ cứ vậy thích cậu ta à? Tôi là Omega chắc?"

Trương Sơn lắc lắc ngón trỏ: "Giới tính không liên quan đến chuyện này. Cậu không biết sau lưng hội trưởng có bao nhiêu A và B thầm ngưỡng mộ cậu ấy đâu."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now