Chương 78: Xin hãy nói cho tớ biết số đo chiều dài

882 73 27
                                    

Sáng sớm.

Văn Cảnh thò tay ra khỏi chăn để tắt báo thức. Cậu mơ màng ngắm trần nhà, bỗng nhớ tới chuyện gì khiến nét mặt trở nên sững sờ.

Cậu ngồi bật dậy, vén chăn, vạch áo lên sờ vùng bụng.

Trắng trẻo mềm mịn phẳng lì, chẳng khác gì ngày thường.

Nó thật sự có thể chọt cho bụng gồ lên một cục sao?

Không thủng dạ dày đâu nhỉ?

Nếu vừa ăn xong mà làm chuyện ấy thì có nôn ra không chứ?

Mặt Văn Cảnh tái mét, cậu tháo tấm ga trải giường in hình bản đồ rồi đi rửa mặt.

Lúc cậu xuống lầu, Phó Tinh Nhàn đã ngồi ở đó vừa đọc báo vừa ăn sáng.

Văn Cảnh cúi đầu chẳng dám nhìn anh, cậu thì thào chào buổi sáng, sau đó yên lặng dùng bữa.

"Hôm qua cậu ngủ ngon không?" Phó Tinh Nhàn đột nhiên hỏi.

Tim Văn Cảnh đập thình thịch, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.

Làm sao, làm sao đây, cậu quên mất vụ ghi lại giấc mơ rồi!

May là chỉ cần chọn những mục có sẵn, chẳng phải mô tả chi tiết cả quá trình.

Chờ đã! Giấc mơ này nên xếp vào mục nào nhỉ?

Văn Cảnh cau mày nhớ lại tình huống trong mơ. Chắc cậu sẽ viết rằng đã cho vào, nhưng vào đường nào, đánh dấu hoàn toàn chưa thì cậu không nhớ, không hiểu rõ lắm.

"Tự dưng tớ chợt nhớ ra," Phó Tinh Nhàn đặt tách cà phê xuống, mỉm cười, "Hôm qua chuyên gia bảo tụi mình không cần ghi cái này tiếp."

Văn Cảnh quên mất luôn.

Đúng thế, hiện tại hai người đã ở bên nhau, thế nên việc ghi lại tình huống giấc mơ hay kiểm soát mức độ trao đổi pheromone chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu dựa lưng vào ghế, thở phào: "Tớ cứ tưởng mình nhớ lầm chứ."

Phó Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn Văn Cảnh, cảm thấy cậu không ổn lắm: "Tối qua cậu mất ngủ hả?"

Văn Cảnh ngáp một cái: "Tớ ngủ không đủ giấc."

Phó Tinh Nhàn: "Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, mặt cậu trông hơi xanh xao đó."

Văn Cảnh lắc đầu: "Dạo này tớ đang thiếu tiền."

Phó Tinh Nhàn: "Thiếu khoảng bao nhiêu, để tớ..."

Văn Cảnh: "Số tiền này không mượn cậu được. Cậu yên tâm, tớ có chừng mực mà."

...

Vài ngày kế tiếp, Phó Tinh Nhàn phát hiện quầng mắt của tên nhóc tự biết chừng mực này ngày càng thâm.

Dù có hỏi cậu cũng chẳng trả lời, ánh mắt luôn né tránh anh, giờ giải lao thì bận rộn giải đề không dám ngơi nghỉ.

Trong giờ giải lao hôm nay, hiếm khi thấy Văn Cảnh đứng dậy nên anh liền giữ cậu lại: "Rốt cuộc mấy bữa nay cậu đang làm gì vậy?"

"Đâu, đâu có gì, buổi tối tớ làm thêm kiếm tiền thôi." Văn Cảnh cúi đầu.

Phó Tinh Nhàn: "Cậu tránh mặt tớ."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now