Chương 83: Ngại ngùng hay vô tâm

623 57 7
                                    

Văn Cảnh thở dốc, dùng sức nắm lấy cánh tay Phó Tinh Nhàn, ngón tay thon dài trắng bệch nhưng sắc mặt lại ửng hồng lên.

Mùi hương ngọt ngào đang tràn ngập trong không khí đi vào phổi làm cơ thể và hàng mi cậu run run. Một lúc sau, nơi đó phun ra một tràng dài khiến cậu rên lên nức nở.

Đây giống như một giấc mơ có hương anh đào.

À không, đây chẳng phải là mơ, chuyện bản thân chưa trải nghiệm qua thì sao có thể cảm nhận được trong giấc mơ chứ.

Bàn tay ấy như nam châm có ma lực thu hút sự chú ý và mọi giác quan trên người Văn Cảnh.

Còn từ trường thì giống như những đợt sóng liên tục biến đổi của thủy triều. Nó đưa cậu lên cao rồi xuống thấp trong không trung, trói buộc cậu đến độ cao mà cậu chưa từng với tới.

Văn Cảnh rên rỉ, một lúc sau mới mở mắt ra.

Alpha tuấn tú đang xòe năm ngón tay, trong tay anh là...

Cậu kéo chăn trùm đầu lại giả chết.

Phó Tinh Nhàn lấy khăn giấy lau đi thứ nhớp nháp dính trên tay, sau đó nhìn cậu, hỏi: "Chỉ trùm đầu thôi à? Không che mấy chỗ khác lại sao?"

Văn Cảnh: ...

"Dơ."

Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói xong thì cong chân che chỗ đó lại.

Đôi chân thon dài trắng trẻo chỉ che được đằng trước chứ chẳng che được phía sau.

Phó Tinh Nhàn đưa mắt liếc thoáng qua chỗ đó vài lần mới kéo chăn che đường cong mượt mà ấy, sau đó đứng dậy.

"Tớ về phòng đây, cậu dậy tắm rửa đi nhé."

Văn Cảnh nghe thấy tiếng bước chân nên vén chăn ra nhìn anh, ấp úng: "Vậy còn cậu?"

Phó Tinh Nhàn không quay đầu, trả lời: "Cậu muốn giúp tớ hả?"

"Ừm." Văn Cảnh đảo mắt, cậu ngồi dậy định giữ anh lại.

Phó Tinh Nhàn xoay người nhìn cậu với đôi mắt thâm trầm. Ánh mắt ấy lướt dọc từ mắt cậu xuống môi và cuối cùng dừng lại ở ngón chân hồng hào đang lộ khỏi chăn của Văn Cảnh.

Văn Cảnh lập tức rụt chân về.

Nhưng có vẻ làm thế chẳng có tác dụng gì, chiếc chăn bọc lấy cơ thể cứ như không tồn tại hoặc đang bị tia X quang chiếu xuyên qua.

Văn Cảnh cảm giác da đầu tê dại, cậu cắn môi, lần nữa rúc cả người vào chăn.

Phó Tinh Nhàn cười khẽ rồi rời khỏi phòng.

Anh chợt nhận ra Văn Cảnh chỉ mạnh miệng vậy thôi, bởi đến lúc anh muốn làm thật thì cậu lại chẳng dám.

Cũng tốt, nếu cậu nhìn thấy nó sớm... Anh sợ tên nhóc này sẽ lấy thước ra đo, sau đó sợ bỏ chạy mất.

Phó Tinh Nhàn thấy hành lang không có người nên nhanh chóng chui vào phòng mình. Anh ngồi trên sô pha, nhìn chăm chăm bàn tay phải.

Dùng bàn tay này tiếp cũng được.

*

Từ hôm đó trở đi, chẳng biết vì ngại ngùng hay sao mà Văn Cảnh ngoan ngoãn hẳn, không còn trêu chọc anh nữa. Mỗi sáng, cậu chạy bộ đến nỗi mệt lả người mới xin Phó Tinh Nhàn cho một cái ôm.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now