Chương 80: Đại hội thể thao

656 65 13
                                    

Buổi sáng đi học, Văn Cảnh ngồi trong xe xoè tay nhẩm đếm ngày, Phó Tinh Nhàn ngồi kế bên xoa đầu cậu.

"Cậu mong chờ đại hội thể thao đến vậy sao?"

"Ban đầu tớ cảm thấy hơi lo lắng, nhưng bây giờ nhận ra chẳng có gì ghê gớm cả." Văn Cảnh sờ tay anh, "Hôm nay tớ có thể chạy hơn 2000 rồi đó, à không 1500 thôi, ngại ghê."

Ai ngờ vừa tới trường lại nghe tin đại hội thể thao có nguy cơ bị hủy bỏ.

"Tớ xem dự báo thời tiết, họ nói cuối tuần sẽ mưa rất lớn."

Mái tóc xoăn của Văn Cảnh rủ xuống.

Luyện tập thành công cốc rồi.

Phó Tinh Nhàn: "Đừng lo, tớ đi hỏi thăm một tí đây."

Dứt lời, anh nhanh chóng bước khỏi lớp.

Hội trưởng "xuất chinh" được một lúc thì trường phát thông báo: Do thời tiết xấu nên đại hội thể thao sẽ tổ chức tại nhà thi đấu của đại học A trong hai ngày.

???

Văn Cảnh chạy đi tìm anh: "Tốn bao nhiêu tiền thế?"

Phó Tinh Nhàn: "Chẳng tốn đồng nào. Ba tớ là cựu sinh viên của đại học A. Ông ấy từng quyên góp xây nhà thi đấu, vì vậy hỏi mượn cũng dễ lắm."

...

Quyên góp xây nhà thi đấu mà bảo chẳng tốn đồng nào?

Dù sao hầu hết các học sinh khá vui vẻ khi biết tin... Nhưng không tổ chức ở trường thì khác gì đi chơi xa đâu nhỉ?

Một nhóm người thảo luận xem nên mang món ngon gì theo, cùng ăn cơm trưa ở đâu, kết thúc đại hội thì dạo chơi chỗ nào.

Ngay cả những học sinh giỏi nhất lớp cũng tỏ vẻ hào hứng, có điều thứ họ muốn mang chỉ là sách tham khảo mà thôi.

Hách Học Sâm: "Đọc sách ở bên ngoài và đọc ở nhà khác nhau lắm. Nhà thi đấu che nắng che mưa đương nhiên thoải mái hơn nhiều."

Văn Cảnh: ...

Chẳng giống bầu không khí của đại hội thể thao gì hết.

Ngày diễn ra đại hội cuối cùng đã đến.

Ở mục chạy 1500m nam của lớp 11, mỗi lớp cử hai người tham gia, vì thế mười lớp sẽ có hai mươi người và được chia làm hai đợt chạy.

Văn Cảnh tham gia đợt hai, sắp sửa đến lượt của cậu rồi.

Cậu mặc đồ thể thao màu trắng được Tống Huệ Nhiên mua cho, đang đứng ngay vạch xuất phát.

Ngày thường Văn Cảnh luôn mặc đồng phục áo sơ mi và quần tây, thành thử áo tay ngắn và quần đùi như hôm nay rất hiếm thấy, làm lộ ra cánh tay lẫn đôi chân thon dài trắng trẻo của cậu.

Bạn phóng viên cầm máy ảnh đứng bên cạnh hét lớn: "Văn Cảnh tiến lên đi! Tui sẽ chụp ảnh siêu siêu đẹp cho cậu!!!"

Lớp phó Văn-Thể rống theo: "Văn Cảnh ơi! Chạy thua cũng chả sao, tuyển thủ lớp mình giỏi nhất!!!"

Văn Cảnh chán nản, chẳng lẽ cậu chỉ có mỗi cái mặt đẹp thôi à?

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now