Chương 23: Vuốt mèo

1.2K 169 24
                                    

Beta: Jade

_________

À chuyện này...

Đại não Văn Cảnh tăng tốc hoạt động, hận không thể ép xung* để đẩy nhanh độ tính toán như của CPU, cố gắng nghĩ ra cách ứng phó với tình huống hiện tại.

*Ép xung (overclocking): là hoạt động tăng xung nhịp của máy tính để vượt quá tốc độ tối đa được nhà sản xuất chứng nhận.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu và đẹp của đối phương, cậu lại không nghĩ ra được gì.

Hội trưởng cười khinh một tiếng, quay người muốn rời đi.

Văn Cảnh vội vàng đưa tay kéo ống tay áo của anh: "Chờ đã!"

"Đồ lừa đảo." Phó Tinh Nhàn rút tay ra.

"Anh trai!" Hai tay Văn Cảnh nắm chặt lấy tay phải của anh, "Anh, tôi sai rồi, lát nữa tôi giải thích rõ ràng với cậu được không?"

Giọng nói của cậu có chút mềm mại, âm cuối còn kéo cao, mang ý nghĩa khó nói rõ.

Phó Tinh Nhàn hít sâu một hơi, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại.

"Được."

"He he anh trai thật là tốt~"

Văn Cảnh chạy tới chào hỏi bảo vệ, quen cửa quen nẻo đi vòng qua lấy một chiếc xe đẩy hàng, dừng bên cạnh đống chuyển phát nhanh, bưng cái thùng lớn nhất để lên đầu tiên.

Do thùng hàng quá lớn, cậu nhấc lên được một đầu thì đầu kia lại nghiêng xuống.

"Cẩn thận." Phó Tinh Nhàn kịp thời đưa tay ra đỡ thùng hàng trước khi nó rơi xuống đất, nhưng tay trái lại vô tình va vào kệ tủ kế bên của quầy lễ tân.

"Cảm ơn nhiều nha, thùng này lớn quá." Văn Cảnh quay đầu lại, đột nhiên phát hiện sắc mặt của Phó Tinh Nhàn không đúng lắm, "Cậu bị sao vậy?"

"Tôi không sao." Giọng Phó Tinh Nhàn hơi khàn, anh đặt thùng hàng lên xe hàng, sau đó giúp cậu đặt những thùng chuyển phát khác lên.

Nhìn bao bì chắc đều là quần áo, giày dép các thứ, không nặng nhưng lại hơi nhiều.

Văn Cảnh bận luôn tay, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm khắp người Phó Tinh Nhàn.

Anh mặc áo sơ mi để che dấu răng, nhưng trong thời tiết nóng như thế này mà mặc áo tay dài sao?

Thùng hàng cuối cùng cũng đã được đặt lên, Văn Cảnh đứng dậy, giả vờ vô ý đụng trúng cánh tay trái của anh.

Phó Tinh Nhàn hít hà vì ăn đau.

Văn Cảnh né ra ngay: "Cậu bị thương à?"

"Tôi không sao." Thái độ của Phó Tinh Nhàn lạnh nhạt.

Ngày hôm qua ở trung tâm anh còn mặc áo tay ngắn, cánh tay không có vấn đề gì, vậy mà giờ chạm vào một chút cũng không xong.

Có lẽ đã có việc gì đó xảy ra ngay trong lúc cậu động dục.

Tại sao Phó Tinh Nhàn bị thương, chắc chắn có gì đó rồi.

Xem ra lúc ý thức của cậu còn mơ màng đã xảy ra rất nhiều chuyện.

"Bỏ đi, chúng ta lên lầu thôi." Văn Cảnh thở dài, "Chưa ai tới nhà tôi bao giờ, cậu là người đầu tiên đó."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now