Chương 37: Ôm một cái

1.3K 147 25
                                    

Beta: Jade

_________

Căn phòng im ắng.

Văn Cảnh đè Phó Tinh Nhàn xuống giường, cả người dựa sát vào anh, nhìn anh bằng đôi mắt cực kỳ hứng thú, hỏi: "Sao nào? Có cảm giác gì chưa?"

Hơi thở thơm ngọt thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện.

Phó Tinh Nhàn im lặng một chút rồi nói: "Không cảm giác được gì."

Văn Cảnh buông tay dịch người xuống, tay ôm cổ anh, đầu dựa lên vai anh, cằm cọ cọ tìm một vị trí thoải mái: "Sao có thể chứ, cậu cảm nhận lại thử xem?"

Phó Tinh Nhàn: ...

Văn Cảnh đột nhiên vỗ đầu mình: "Ờ nhỉ, cậu chưa dán miếng dán, hèn gì không cảm giác được."

Cậu nghiêng người dựa vào cánh tay Phó Tinh Nhàn, kéo bàn tay kia của anh vào trong áo khoác đen của mình.

"Chỗ này có nhiều chip nè..."

Phó Tinh Nhàn vô tình chạm vào vùng bụng mềm mại của cậu, nhanh chóng quay đầu rút tay về, chỉ vào thứ dán trên cánh tay và cái bao cổ tay cậu: "Không thì cậu cởi cái này rồi dán cho tôi đi."

"Ồ, cũng được."

Văn Cảnh gãi gãi đầu ngồi dậy, gỡ miếng dán ma thuật trên cánh tay ra rồi dán lên cho Phó Tinh Nhàn, vỗ vỗ cánh tay anh.

Cuối cùng Phó Tinh Nhàn cũng cảm nhận được hai chữ "tê giật" là như thế nào.

Cảm giác này rất khó giải thích, hết nhịp này đến nhịp khác, vừa thấy thoải mái vừa thấy khó chịu.

Vì toàn thân đều dán thứ này nên lúc nói chuyện cậu ấy mới run như vậy.

Văn Cảnh nhích lại hỏi: "Cậu thấy sao?"

Phó Tinh Nhàn đẩy mặt cậu ra, bước xuống giường: "Để tôi tìm hiểu trên mạng thử."

"Ối!"

Phó Tinh Nhàn cảm thấy có thứ gì níu anh lại.

Quay đầu nhìn mới thấy giữa hai người vẫn còn dính chung sợi dây điện, Văn Cảnh bị anh kéo đến mức cả người nghiêng về mép giường.

Anh cảm thấy như bản thân... như vừa làm rơi trí thông minh xuống đất.

Phó Tinh Nhàn cởi miếng dán đó ra, ném trả cậu: "Cậu đắp chăn đàng hoàng vào, coi chừng cảm lạnh."

Văn Cảnh giơ tay lên: "Tôi cũng muốn xem mà!!"

Notebook của Văn Cảnh được đặt trên giường.

Cậu ấn ngón tay mở nguồn lên, nhận dạng vân tay thành công.

"Từ trước đến giờ máy tính của tôi chưa có ai khác chạm qua đâu, cậu là người đầu tiên đấy. Cầm lấy đi."

Phó Tinh Nhàn mở trình duyệt lên, nhẹ giọng hỏi: "Thật à?"

"Những người trong ngành như bọn tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình." Văn Cảnh tựa đầu vào vai anh, "Nếu cậu không tin thì mai thi đấu hỏi thử xem, thế nào câu cửa miệng của bọn họ cũng là: "đừng chạm vào máy tính tôi" "đừng chạm vào USB của tôi" "đừng đụng vào điện thoại tôi" "đừng động vào máy chủ của tôi"... Ha ha, mà sao cậu cao vậy, cao vầy sao cúi đầu xin mượn được."

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now