Chương 70: Xin ba tha mạng!

765 78 28
                                    

Dưới ánh nắng vàng và tán cây long não xanh um, đứa trẻ vẫy tay với cậu: "Cậu về cẩn thận nhé! Lần sau đừng chạy xa như thế, người nhà sẽ lo lắng lắm đấy!"

Văn Cảnh gật đầu: "Ừm, tớ biết rồi, tạm biệt nha!"

Không còn bố mẹ, gia đình chỉ là cái vỏ rỗng. Nhưng may mà cậu vẫn còn một người cậu ruột luôn đối xử tốt với mình.

Văn Cảnh lau nước mắt, đứng nghiên cứu các tuyến xe buýt rồi dùng số tiền ít ỏi bắt xe đến nhà cậu.

...

Vừa chuyển cảnh, Văn Cảnh đã đứng trước khu nhà của cậu.

Nhà cậu ở lầu một, kế bên cửa ra vào dẫn đến phòng khách còn có một ô cửa sổ nhỏ.

Văn Cảnh đi tới bên cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh như mọi ngày, cậu lên tiếng chào cậu mợ đang ngồi trên sô pha, sau đó đợi họ ra mở cửa.

So với việc bấm chuông, cậu thích kiểu tương tác có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động của đối phương hơn.

Cửa sổ vẫn luôn mở một cánh, đứng bên ngoài cũng nghe rõ được tiếng người trò chuyện bên trong.

Cậu: "Giờ nhà đó chỉ còn Văn Vũ Bạch, nên sắp tới chúng ta sẽ đón Văn Cảnh về đây."

Mợ: "Lần này anh ta bị bắt phải đền bao nhiêu tiền thế? Công ty chắc mất luôn rồi, nhưng căn hộ kia thì sao?"

Cậu: "Đương nhiên là của chúng ta, lừa một đứa học sinh tiểu học dễ quá mà."

Mợ: "Sao lại gọi là lừa gạt? Mình giúp anh ta nuôi nó đến 18 tuổi, muốn một căn nhà có gì quá đáng đâu."

Cậu: "Trước tiên phải lấy quyền giám hộ về, sau đó mới tính tới tài chính của nhà họ. Mở được công ty bự chảng chẳng lẽ chỉ có căn hộ đó thôi à."

Mợ: "Ừ, chỉ cần anh, em với con trai mình là đủ rồi."

...

Đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp tiểu học ngồi sụp xuống đất, ủ rũ nấp dưới bệ cửa sổ, nước mắt lẳng lặng tuôn rơi.

Người mẹ thân yêu vừa qua đời, bố chính là hung thủ hại chết mẹ. Còn người cậu ruột nhìn bề ngoài hiền lành hóa ra trong lòng lại có âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Trên đời này chẳng còn ai yêu thương cậu nữa.

Trời đất như sụp đổ.

...

Văn Cảnh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cậu ngồi dậy, đưa tay sờ cái gối thấm ướt mồ hôi, sau đó đi rửa mặt bằng nước lạnh.

Lúc quay lại giường, chẳng hiểu sao cậu thấy xung quanh rất lạnh lẽo, hơn nữa lòng cứ bồn chồn, tim đập liên hồi, cảm giác vô cùng bứt rứt và khó chịu.

Văn Cảnh vén chăn ra, duỗi chân xuống sàn lần mò dép lê để mang vào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hành lang không bật đèn, cậu men theo vách tường đến trước cửa phòng bên cạnh.

Văn Cảnh vặn nhẹ tay nắm cửa, tiếng lạch cạch khẽ vang lên, thì ra cửa không bị khóa.

Văn Cảnh nghiêng người bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Cậu nương theo ánh trăng đang hắt vào phòng mà bước tới giường ngủ, sau đó cởi dép, nằm xuống giường.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔWhere stories live. Discover now