Chương 1: Thầy Tưởng - Sếp Trần (1)

9.5K 213 4
                                    

"Sếp Trần à, anh có hối hận về việc mình đã làm chưa, vì một nhóc con đẹp mặt mà bị đứng phạt suốt 2 giờ ?"

Một thanh niên vắt chéo chân vừa ngã ngớn cất giọng vừa đăm đăm nhìn thân ảnh đang run rẫy vì đứng lâu kia. Anh đối mặt với tường nên Thế Anh không nhìn rõ khóe mắt đỏ hoe vì tủi thân của gã đàn ông 31. Đã phạt đứng còn không cho mặc quần, trên người còn mỗi chiếc sơ mi với cà vạt và tấm thân ngọc ngà của anh. Anh nào có muốn thế này, ngờ đâu chỉ vì giây phút yếu lòng mà quyết định giúp một nhóc qua đường đang say mèn vào khách sạn cũng bị tên ôn thần này bắt tại trận chứ. Đang yên đang lành cái bị phạt thế này đây, quá mất mặt đàn ông.

"Anh không lên tiếng nghĩa là đang tức giận, ủy khuất hay là chưa phục đây hửm?"

" Không có" - khi cất tiếng anh mới bất ngờ giọng mình đã nghẹn ngào còn có phần nũng nịu, tự phỉ nhổ chính mình rằng: ' mày 31 rồi Trần Lâm ạ'

" Ồ, vậy anh muốn giải quyết chuyện này thế nào đây. Muốn trồng thảo nguyên trên đầu thằng này à" - hắn biết rõ anh chẳng có cái gan ấy nhưng vẫn thích thú mà chọc ghẹo người kia.

" Anh đã giải thích rồi mà, anh chỉ vô tình gặp người khó nên ra tay tương trợ thôi. Đã biết rõ anh không dám còn gì "

"Thế anh không sai mà tôi sai vì trách lầm anh sao? Sếp Trần à, anh đừng tưởng tôi không biết anh là vì thấy thằng nhóc đó đẹp trai trắng trẻo non mềm ngọt nước nên anh mới giúp nhé" - Hắn biết tường tận anh là cái tên yêu chết cái đẹp vì lúc đầu anh cũng chỉ mê cái mã ngoài này của hắn mà thôi.

" Anh sai, anh sai, anh biết sai rồi. Em đánh thì đánh đi, đừng bắt đứng nữa, anh mỏi chết đi được" - chân anh sắp trụ không vững rồi, giờ anh thà bị đánh chứ chẳng muốn đứng thêm giây phút nào nữa.

" Thế sếp Trần đây nói xem, đánh như nào là đủ hở ?" - nói ít thì hắn tăng gấp đôi, nói nhiều thì chịu không đặng mà còn không nói thì cứ đứng đấy đi. Chơi trò này với anh hoài nên nó đã trở thành thú vui không mấy tao nhã của hắn.

" 50 thước được không, mai anh vẫn đi làm đấy. " - một trong những cuộc đàm phán gây khó dễ nhất cho sếp Trần tài cao học rộng đây rồi.

" Anh đoán xem" - vẫn điệu bộ ngã ngớn như vậy

" Vậy 100 thước, thương anh chút đi mà. Anh thật sự biết lỗi, anh thề sau này thấy trai xinh gái đẹp sẽ cách xa trăm thước, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến mỗi Thế Anh mà thôi." - anh nói điêu đấy đừng có mà tin.

" Được " - hắn thừa biết anh chót lưỡi đầu môi thôi, nhưng cũng cảm thấy nhiêu đó là đủ thật rồi. Đánh nặng quá là anh ăn vạ không chịu "làm" cùng hắn cho mà xem. Thử hỏi có ai mông đã đau muốn chết mà còn muốn bị thúc hùng hục không, đụng vết thương cái là thằng nhỏ nó héo luôn, ình ịch cái gì nữa chứ.

Anh nghe hắn đồng ý cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Coi như đứa bé này vẫn còn chút lương tâm, đáng được thương yêu trân trọng mà, haha. Nhưng số đòn kia cũng chẳng phải ít, anh biết rõ hắn chưa bao giờ nương tay cả, mỗi lần bị đánh là mỗi lần anh lê lết cả tuần đấy chứ đùa. Mọe, làm sếp lớn cũng bị đánh mung, còn ai khổ hơn sếp Trần nhà ta chứ.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now