Chương 14: Mưa rào

3.1K 139 6
                                    

4:47, chiều, ngày êm tháng đẹp năm yên, thời tiết có mưa rào kèm theo gió nhẹ, hẳn là một ngày rút mình vào chăn êm nệm ấm ngắm mưa chiều.

Mưa nhẹ hạt tưới mát một vùng cỏ cây nơi vườn tược. Nước thấm đất gieo lên một tia sức mạnh cho những hạt mầm đương độ e ấp.

Trong căn nhà cổ kính nhô lên giữa lồng đô thị, một lớn một nhỏ đang vui cười ngâm mưa tơi bời bùn nước. Họ chơi đùa mãi chẳng thấy mệt, cả người cũng không biết lạnh và cũng đâu hay bản thân bị mách lẻo với anh nhà/ ba lớn.

[Anh hai: " Ba về chưa ạ, vợ ba sắp lật nóc nhà rồi này, ba mà còn không về thì thằng út và vợ ba đều phát bệnh do ngấm mưa đấy. Con khuyên không nổi. "]

Đọc xong dòng tin nhắn từ con trai lớn, hắn thật sự chỉ muốn đỡ trán âu sầu, không biết hai tên nhóc nhà mình lại làm ra chuyện gì rồi.

Tắm mưa á?

Hắn sắp xếp xong mọi thứ liền xách cặp tan ca. Đồng nghiệp thấy hắn hôm nay tan làm có chút sớm lạ thường nên thăm hỏi. Hắn bảo 'về giải quyết việc nhà'.

----------------------------

Đến khi nghe thấy tiếng động cơ dừng lại, mọi thứ trong sân vườn như ngưng đọng bởi không gian, chỉ có những hạt mưa thì vẫn mãi tí tách rơi từ nền trời xám xịt.

Ba nhỏ và cậu út giật mình hoảng sợ mà nhìn ra ngoài cổng nhà, trong lòng thầm cầu trời ban phát vận may, nhưng hôm nay mưa mềm gió mảnh nên ông trời cũng đã giấu mình trong khoảng không thanh bình nào rồi, chẳng mà nghe thấy.

Một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi xe, bung dù mở cổng, giày da giẫm lên nền sỏi đá thẳng tiến vào sân vườn dưới con mắt đao đáo lo sợ của hai nhóc con.

Hắn bước đến sân vườn, có chút lớn giọng quát : "Còn không mau vào nhà, đứng ngây ra đó làm gì, đợi tui xách roi ra lùa vào có phải không? "

Hai ba con bị hắn nạt giật cả mình, cười toe toét chạy vào nhà tắm rửa. Còn hắn chỉ biết lắc đầu khẽ bất lực, xoay người đỗ xe vào nhà xe rồi cũng nối gót theo sau.

Hai ba con kia tắm sạch sẽ thơm tho thì liền biết thân biết phận ngồi ngoan ngoãn trên so pha cùng uống nước gừng sưởi ấm do anh nhà vừa nấu.

Âm thanh phát ra từ chiếc radio với bản nhạc cũ hòa điệu cùng chút tí tách cơn mưa rào ngoài song cửa. Nghe sao yên bình và ấm áp mang theo hoài niệm lạ thường.

.......................

Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi nếm quả ngọt từ trận mưa rào vui hết ý kia thì bây giờ sẽ đến lúc nếm quả đắng.

Hai ba con hư hỏng kia liền bị mắng một trận. Mắng đứa lớn không làm gương mà còn bày trò dạy hư con nhỏ rồi mắng đứa nhỏ học hư, không biết lo cho sức khỏe của mình, sức khỏe của ba nhỏ. Xong cùng mắng hai đứa không nên thân, rảnh rỗi lại hết quậy rồi phá không chịu được.

" Hai người mà đổ bệnh là tui đánh no đòn nhé! "

Mắng xong thì phạt.

Hắn vừa chỉ vào tường vừa nói với thằng con út : "Thằng út ra đó đứng phạt cho ba, đứng nghiêm túc vào còn không là ba gọi anh hai xuống giáo huấn nhóc hư như con. " rồi quay sang nói với vợ nhỏ vợ cưng của mình : "Còn em thì lên phòng cho anh. "

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now