Chương 24: Yêu em

1.9K 125 11
                                    

Đánh thì ít mà sến sẩm, teenfic thì nhiều:))

Tổng tài lạnh lùng và cậu nghệ sĩ đáng thương đồ đó.

---------------------------

" Tôi không thích anh, chúng ta có quá nhiều cách biệt..." Cậu lùi về một bước, né tránh đi những bông hoa hồng xinh đẹp trước mặt, né đi tình cảm của một người.

" An, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em, dường như kết quả ngày hôm nay cũng nằm trong dự kiến của tôi nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi vẫn rất thích em, vậy nên, nếu em có thay đổi suy nghĩ thì hãy đến tìm tôi, mọi lựa chọn đều nằm trong tay em." Hắn thu tay, rũ bó hoa xuống mặt đường, đứng thẳng nhìn cậu trai nọ quay đầu, từ từ khuất khỏi tầm nhìn của hắn.

Lần đầu tiên bị người ta từ chối, cảm giác không tuyệt chút nào, hắn tự nhủ, sau này sẽ từ chối người khác một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cách  mà em ấy từ chối quá làm người ta đau lòng. 

----------------------

Tôi cần tiền...

Tôi không muốn mắc nợ anh...

Được.

Thiên An, là mày tự giao nộp bản thân cho hắn...

------------------------

"Tôi biết em không thích tôi, thậm chí còn có chút gay gắt với tôi. Lúc em thẳng thừng từ chối lời tỏ tình, tôi đã phần nào buông bỏ nhưng hiện tại là em tự mình tìm tới, tôi chẳng có việc gì mà từ chối món hời này. " 

Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thiên An, gạt đi những giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, nói tiếp: " Tám trăm triệu tương ứng với khoảng thời gian 2 năm, 2 năm để em nhìn nhận lại tình cảm của tôi dành cho em cũng là 2 năm để tôi đánh cuộc hạnh phúc cuộc đời mình, trong khoảng thời gian này em không được phép có quan hệ tình cảm và tình dục với bất cứ ai khác ngoài tôi. Ngày mai đăng kí kết hôn, sau đó tôi sẽ đi công tác một tuần, cho em thời gian thích nghi với cuộc sống mới, khi tôi về chúng ta bắt đầu tiến vào mối quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ, cả hai đều phải có nghĩa vụ vun đắp cuộc hôn nhân này, dù có hạnh phúc hay không cả tôi và em đều phải có trách nhiệm. "

Cậu nghe giọng hắn đều đều mà nhẹ nhàng cất lên nhưng mỗi câu nói đều như giáng mình xuống mấy tầng đau khổ và trói buộc nhưng cậu biết rằng mình phải chấp nhận. Hy vọng người đàn ông trước mặt sẽ vì tình cảm mà đối xử nhẹ nhàng với cậu.

Hắn thấy cậu cứ im lặng thì nhắc nhở: " Lên tiếng, cho anh một câu trả lời."

Thiên An im lặng một chút rồi cũng nhẹ giọng một tiếng " Biết rồi!"

Kết quả nhận lại sự dạy bảo của hắn: " Anh lớn hơn em đến 9 tuổi, anh hy vọng em sẽ lễ phép với người lớn, đây là phép lịch sự tối thiểu. Nghệ sĩ các em không phải rất để ý đến lễ nghi sao?"

Cậu bị hắn mắng đến ngượng đỏ mặt, chẳng khác gì giáo viên dạy con nít cả, cậu đã hơn hai mươi ba rồi. Nhưng Thiên An cũng nhận thức được mình vừa vô lễ với hắn, lặp tức sửa lời: " Tôi...em biết rồi."

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now