Chương 10: Anh già và bé cưng

4.8K 164 8
                                    

Hắn lôi em vào nhà, áp đảo trên chiếc ghế dài trong thư phòng, thắt lưng chèn ép trên lưng ghế làm em đau suýt rớt nước mắt. Hai chân không chạm đất, lơ lửng tưởng chừng ngay lặp tức sẽ ngã chổng vó xuống nền nhà. Hắn mặc em.

Hắn đi tìm cái thước gỗ mà em đã cố giấu sâu vào hộc tủ trên giá truyện tranh, nơi mà hắn chẳng bao giờ đụng đến. Nhưng em đâu hay vào ngày hôm ấy mọi sự ngây ngô, lén lút thụp thò của em đều được hắn thu hết vào tầm mắt mình bằng vẻ bất lực và có chút gì đó cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.

Chiếc quần âu em đang mặc và cả quần lót trắng bên trong đều bị hắn ném phăng bên góc tường. Thước gỗ nặng nề áp trên mông làm em khẽ run rẩy, căng cứng mình hứng chờ cơn đau. Không ngoài sự mong mỏi của em, thước gỗ nhanh chóng xé gió đâm tạt chạm vào mông nhỏ, để lại một vệt trắng rồi nhanh chóng ửng đỏ tựa e thẹn.

Em đau muốn thét gào, nhưng vì không chịu yếu thế với hắn nên miệng lưỡi một mực dán chặt vào nhau ngăn chặn thanh âm trong cổ họng. Lưng em lạnh toát, hai hàng nước đua nhau chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy.

Từng thước từng thước cứ vừa nhanh vừa khéo, khắc họa sắc đỏ trên quả đào mềm mại. Hắn không dạy bảo, chỉ đánh em như đang phát tiết lửa giận đã nhóm cháy trong đáy lòng. Tiếng thước gỗ va chạm nặng nề trên từng thớ mông thịt vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Người em đau, thân thể không ngừng nảy giật theo nhịp đánh, cái đau ngập tràn tựa lũ quét mà cuốn đến đổ ập vào người làm em không thể ngăn được nữa tiếng nghẹn ngào trong miệng, lệ rơi đã thấm đẫm một mảng ghế, thân thể chao đảo không vững vàng.

Tiếng vang bỗng chốc dứt điểm, một bàn tay rắn chắc đặt trên lưng, gia cố định hình cơ thể đang không ngừng run rẫy, bảo đảm rằng em sẽ không thể té ngã nhưng cặp mông đỏ bừng lại càng nâng cao vừa tầm đánh. Hắn chẳng có ý định buông tha, tay còn lại vẫn mạnh mẽ vụt vào cái mông em, dường như không một ít đau lòng hay thương xót mà lại càng thêm mãnh liệt trên từng roi thước.

Âm vang chát chúa của thước như đánh sâu vào lòng em, nhức nhói một vùng không nhỏ trong cõi lòng đã chứa đầy một tình yêu nồng cháy. Thâm tâm em chợt tĩnh lặng đến lạ lùng. Tình yêu của em chớm nở, vừa tinh khôi, thanh khiết vừa nồng nàn và cháy bỏng nhưng vẫn còn quá non xanh. Chưa đủ sánh cùng một trái tim già cõi mang chút gió sương lạnh buốt và điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Hắn bên em nhưng dường như con tim lại không chút gợn sóng lòng để thương xót em. Hắn quá lạnh lùng.

Đôi tay hắn hoạt động như một cái máy không biết mệt mỏi, vung thước trên cái mông thê thảm của em.

Đau quá!

Em đau như muốn đập đầu vào tường nát bươm và ngất đi để không thể cảm nhận được đau đớn mà an lành chìm vào giấc sâu. Nhưng đến cơ hội để tự hại em cũng không có, em bị cai trị bởi sức mạnh đè nặng trên thân và hứng trọn, vẹn tròn từng đòn tra tấn.

Cơn đau thấu người làm lý trí em không còn đủ kiên cường để nín lặng, em kêu đau thành tiếng, van cầu hắn buông tha.

" Đừng đánh, hức, đừng đánh nữa anh ơi, em không chịu nỗi...anh ơi, em đau quá "

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora