Chương 21: Khánh và tô Bún Chả của đời mình

1.5K 103 8
                                    

Cạch

" Ba ơi? "

" Sao thế con. " Hắn dời mắt khỏi đống hồ sơ, đáp lời cô công chúa nhỏ của mình: " Có gì thì con vào đây nào. "

Bé Chả bước vào phòng, đóng cửa rồi chạy lại leo lên đùi Khánh ngồi, ghé vào tai hắn thỏ thẻ: " Ba ơi, lúc nãy ba Bún kêu con sang phòng ba chơi một chút, ba Bún có việc. Cái con đi qua phòng ba nhưng con quên mang dép bông, con sợ ba la nên con quay lại lấy, cái con thấy ba Chả đứng ngoài ban công hút thuốc. Ba ơi, hút thuốc là không tốt phải không?  Lát nữa ba la ba Bún nhé, ba Bún hư. "

Cô công chúa mới hai tuổi rưỡi, nói chuyện còn có chút bập bẹ non nớt nhưng lại tỏ vẻ như một bà cụ non.

Khánh nghe đến chuyện hút thuốc thì khẽ nhăn mặt nhưng lặp tức giấu đi, nhẹ giọng trả lời bé con: " Ừ, ba Bún hư, lát nữa ba rầy ba Bún. Bé Chả ngoan quá, hôn ba một cái nào. "

Bé Chả chồm lên hôn một phát bên trái rồi một phát bên phải, nói: " Ba ơi, con muốn chơi trò bé mèo trắng với ba ạ. "

" Được nhưng chỉ chơi 15 phút rồi thôi nhé. "

" Dạ. "

Hắn đi lấy Ipad, đặt bé con lên đùi mình, cùng bé chơi trò chơi. Hắn thương Chả lắm, một lòng bao bọc nó từ khi ngập ngừng kêu chú cho tới lúc rành rọt gọi ba. Dù bận đến đâu hắn cũng dành thời gian ra để chơi cùng bé. Muốn cho bé có đầy đủ tình thương, dù không có mẹ bên cạnh nhưng bé vẫn phải hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

" Hết thời gian rồi, khi nào ba rảnh sẽ chơi với con tiếp nhé! "

" Dạ, con cảm ơn ba ạ. "

" Bây giờ ba với ba Bún có việc phải làm nhưng không đưa con theo được. Con muốn sang nhà chơi với nội hay sang nhà chú út chơi với Bảo." Hắn biết tâm trạng cậu không tốt, đã mấy hôm nay rồi, trước mặt con thì cười đùa nhưng khi không có con thì gương mặt chẳng giấu được vẻ trầm lắng. Hắn muốn nói chuyện với cậu chút rồi đưa cậu ra ngoài thư thả một chút.

" Con muốn chơi với Bảo ạ. "

" Vậy được, bây giờ con về phòng nói với ba Bún là ba chở con sang nhà chú út chơi. Nếu còn sớm thì tối ba sẽ rước con về, còn nếu trễ quá thì con ngủ lại, ngày mai ba nhờ chú út chở con về.  "

" Dạ. Nhưng mà ba ơi, lát ba đừng quên rầy ba Bún nhe. "

" Ừm, ba nhớ rồi. Con qua chào ba Bún đi. "

Hòa nghe thấy bé con muốn sang nhà chú út chơi thì không nghĩ nhiều, gật đầu cho bé đi. Cậu cũng sợ mình không kìm chế được mà để tâm trạng tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến con.

-----------------------------------

Nhà thằng út cũng gần đây nên khoảng hai mươi phút là Khánh đã quay trở lại. Hắn bước vào phòng cậu. 

Thật ra là phòng bé con, cậu lo bé ở một mình sẽ sợ nên chia phòng với hắn, hắn làm sao chấp nhận chuyện chia phòng, thế là cả hai tranh cãi một trận không nhỏ. Cuối cùng hắn là người nhượng bộ, cậu ở với bé Chả chỉ khi nào thân mật với nhau mới sang phòng hắn. Nhưng chưa tới một tuần, hắn không chịu được cô đơn, tối nào cũng lẽn vào phòng ngủ cùng hai ba con họ.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtKde žijí příběhy. Začni objevovat