Chương 4: Vương gia và thê tử ngốc nhà hắn

5.1K 157 4
                                    

Nam nhân ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm nghị, anh khí bá vương đang im lặng nhìn tiểu Hỉ - người hầu kề cận vương phi nhà hắn.

Tiểu Hỉ ánh mắt ngập tràn lo sợ, lòng thầm cầu bình an cho vị chủ tử đang nằm thiếp đi bên trong tấm bình phong kia:

" Bẩm, bẩm vương gia, vương phi vì buồn chán, trong người luôn thấy bức bối nên mới thừa dịp ngài đi vắng mà trốn ra ngoài du ngoạn tìm thú vui, không ngờ lại bị kẻ xấu âm thầm bám theo, lớn mật mà tẩm thuốc bắt đi, nhưng rất may vì có hậu vệ luôn cận kề giám sát nên vương phi không bị tổn hại chỉ trầy xước nhẹ, ngài đừng quá lo lắng "

Ánh mắt vương gia ngày càng tối sầm, lại càng tăng thêm sự hung ác, Tiểu Hỉ sợ run người nhưng vẫn cắn răn mà cầu tình cho vương phi nhà nó:

" Cầu ngài bớt giận, vương phi còn nhỏ nên được dạy bảo giáo huấn nhẹ nhàng, chắc chắn người cũng đã nhận ra lỗi lầm nên...nên xin vương gia giơ cao đánh khẽ "

" Những người vô trách nhiệm để vương phi trốn ra ngoài phạt 20 trượng và trừ nữa tháng ngày công không bổng lộc. Còn ngươi, ta nể tình vương phi nên không lấy đầu ngươi nhưng từ giờ ngươi không được ở Đông phòng hầu hạ y cho đến khi vết thương chủ tử ngươi lành hẳn "

" Đa tạ vương gia lượng thứ, nô tài đã rõ những điều ngài căn dặn "

" Lui ra"

Không phải hắn nhân từ mà tha mạng cho kẻ này, nhưng hắn biết chỉ cần mình động vào một sợi tóc trên người nó thì có lẽ thê tử nhà hắn sẽ giận đến già mất. Nhưng lần này cũng không thể không cho tên vương phi ngốc của mình một bài học khắc cốt ghi tâm.

--------------------------------------

Người nằm trên giường có một gương mặt thanh thuần, đáng yêu lại mang vài phần nhợt nhạt thiếu huyết sắc, trông nhu nhược, mỏng manh như liễu như tơ. Nhưng trong phủ ai ai mà không biết vị vương phi này ỷ vào vương gia sủng nịch mà luôn to gan lớn mật, quấy phá đủ điều, nghịch ngợm ngang ngửa vị kia của hoàng thượng. Vương phi đã nhiều lần làm cả phủ này loạn thất bát tao, làm cho vương gia giận điên người, phạt đòn lên đòn xuống nhưng cuối cũng vẫn chứng nào tật nấy, mông vừa hết đau là lại ngứa da không chịu ngồi yên.

Hạ Ân từ từ mở mắt ngước thấy vương gia đang đọc sách bên cạnh, giọng khàn khàn cất tiếng:

" Phu quân ơi, ta khát"

Vương gia thấy y tỉnh thì vẻ mặt cuối cùng cũng tốt hơn, đến bên cạnh đỡ y ngồi dậy :

" Tỉnh rồi à, ngồi dậy ta rót nước cho em"

"Dạ"

Vương phi ngoan ngoãn vâng lời, bởi vì y biết lần này mình toi đời rồi, chắc chắn phu quân sẽ đánh mông mình đau thật là đau, bắt mình ngồi ghế chép chữ nhiều ơi là nhiều, hắn sẽ không cho mình ra ngoài chơi nữa, chắc chắn sẽ cấm túc mình ít nhất nữa tháng. Nên bây giờ tốt nhất là tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng để cầu trượng phu hoan hồng mà nương tay.

Vương gia cao cao tại thượng hạ mình đút từng muỗng nước cho vương phi :

" Uống đi, từ từ thôi. Có đói bụng không, ta gọi người mang cho em ít cháo."

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang