Chương 15: Nhóc đáng thương và tiên sinh của cậu ấy

4.5K 187 3
                                    

[ Câu chuyện hôm nay là một xô máu chó thể loại AB/ABO ]

------------------------------------------

Cậu sinh ra là một beta, vốn không nhà không cửa, lớn lên cùng các bạn đồng cảnh ngộ dưới sự chăm sóc của các thầy cô trong cô nhi viện.

Năm 12 tuổi, cậu được một gia đình trung lưu nhận nuôi, khoảng thời gian ấy vô cùng tươi đẹp cho đến khi mẹ nuôi cậu sinh được một bé trai alpha, nhưng ít nhất khi ấy cậu vẫn có một gia đình.

Năm 19 tuổi, cậu vừa học vừa làm phục vụ bán thời gian tại một hộp đêm với mức lương hậu hĩnh. Cậu biết mình sớm muộn gì cũng phải rời xa gia đình và tự lực hoàn thành vòng đời của sự sống.

Ở hộp đêm, cậu vô tình lọt vào tầm ngấm của một lão thợ săn là một Alpha giữ chức vị trung tướng quân sự được quốc gia xem trọng. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn nào khiến ba mẹ nuôi nhận lời gả cậu cho tên bá vương ấy, có lẽ là một số tiền rất lớn hoặc một tương lai rộng mở cho em trai, cậu nghĩ thế.

Hiện tại cậu chẳng biết hiện tại mình đang sống trong căn nhà này với tư cách gì nữa. Có người tôn trọng gọi cậu là thiếu gia, có người cung kính xem cậu là phu nhân, có người khinh thường đối với cậu như một người tình không danh phận, nhưng chính cậu lại nghĩ mình chỉ là một người làm ấm giường chịu phải sự quản giáo uy nghiêm của hắn. Một beta tầm thường làm sao xứng với chức vị phu nhân của ngài trung tướng.

Hắn không để cậu tiếp tục hoàn thành chương trình đại học. Hắn mời người đến dạy cậu những lễ nghi khó nhằn của tầng lớp quý tộc. Hắn không cho cậu ra ngoài kết giao bạn bè, người bạn duy nhất mà cậu có được chính là phu nhân của ngài công tước. Cậu chỉ được bước ra khỏi nhà bằng việc sánh vai cùng hắn đi đến những buổi tiệc xa hoa, hoành tráng của giới thượng lưu.

Trong cuộc sống hằng ngày hắn vô cùng nghiêm khắc với cậu. Học hành không tốt để thầy giáo mách với hắn sẽ bị phạt, thói quen sinh hoạt hằng ngày không tốt sẽ bị phạt, phục vụ hắn không chu đáo cũng sẽ bị phạt. Hắn còn ghét nhất chính là việc cậu chống đối và dối ngạt hắn.

Có lần cậu đã đánh lừa hắn để trốn ra ngoài dưới sự giúp đỡ của phu nhân ngài công tước. Cậu nhớ lần ấy khi bị bắt về, cơ thể cậu bị đánh đến máu me be bét, ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy hai lần, trong vòng nửa tháng cậu không thể xuống giường đi lại bình thường. Một tháng sau đó cậu không được phép gặp phu nhân ngài công tước và đến cả hắn cậu cũng không gặp được.

Sau khoảng thời gian trầy trật ấy, hắn lại càng thắt chặt vòng vây vốn nhỏ bé của cậu.

Hắn đã thành công trong việc đắp nên cho cậu một thói quen khuôn khổ gần như máy móc, dần dà chính cậu cũng quen thuộc với điều đó. Cậu quen từng ngóc ngách trong căn nhà này, quen với người hầu kẻ hạ ở đây, cậu quen với vườn hoa cây cỏ trong sân, cậu quen vui đùa với những bé mèo như những người bạn và hơn hết cậu đã rất quen thuộc và ỷ lại vào hắn.

Thời gian trôi đi mọi thứ sẽ dần nhòa nhạt, trái tim hực lửa đối với cuộc sống bên ngoài gần như tắt ngấm, tia hi vọng cuối cùng trong cậu cũng đã bị mài mòn và biến mất không dấu vết nhưng lại vô tình gieo rắc trong cậu một thứ tình cảm vốn không nên tồn tại. Cậu nhiều lần bác bỏ, phủ nhận lại thứ tình cảm ấy nhưng nó vẫn sừng sững chiếm giữ một cõi trong thâm tâm cậu.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now