Chương 9: Haizzzzzzzzzzzzzzz

3.3K 124 4
                                    

Một câu chuyện nặng nề tựa tiếng thở dài thườn thượt.

---------------------

Anh lặng lẽ mở cửa vào nhà, giật mình khi thấy hắn ngồi ở phòng khách. Anh thở dài, bước đến cạnh hắn, vươn tay bật cái đèn kế bên.

Ánh sáng đèn vàng nhàn nhạt ánh lên khuôn mặt điển trai kia, dù tuổi không nhỏ, mắt cũng đã có nét chân chim nhưng hắn vẫn rất phong độ và lịch lãm.

Anh không biết tại sao một người tài sắc vẹn toàn, tính cách cũng làm người ta say mê lại có thể để mắt đến kẻ tầm thường như anh.

Xuất thân tầm thường, gương mặt tầm thường, học vấn tầm thường, đến tính cách cũng chẳng cao đẹp gì.

Anh cởi áo khoác ngồi kế cạnh hắn, không để ý rằng bên kia sofa là một cây roi mây đang đón chờ.

" Sao không bật đèn hả anh? "

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, hiếm khi cứng rắn : " Hôm nay chúng ta nói chuyện chút đi, anh nghĩ mình không thể nhìn được nữa "

Chính anh cũng biết dạo này mình có hơi quá đáng. Anh dành thời gian cho công việc chênh lệch quá lớn so với thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình.

Nhưng anh không thể làm khác, xác định ở bên hắn anh biết mình phải cố gắng thật nhiều để có thể sánh vai cùng hắn một cách hiên ngang và vững bền.

Anh đi sớm về khuya, sáng thì căng mình bơi trong biển tài liệu, hội họp, đêm thì đến hết quán này đến hàng nọ để xã giao, tiếp hết ông này đến bà khác rồi lê một thân hơi men về nhà. Chắc cũng hơn tuần rồi anh chưa ngủ cùng hắn và bé Ngọt, anh sợ tiếng động làm hắn tỉnh giấc và mùi men rượu ảnh hưởng đến con.

Anh biết mình đã vượt qua giới hạn nhẫn nhịn của hắn. Anh vụn về nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc kia, miết chặt nó, khẽ khàng:

" Em xin lỗi "

Lời xin lỗi đôi khi thật vô dụng nhưng anh phải nói, anh biết hắn buồn anh lắm nhưng anh không buông được ánh mắt của người ngoài cuộc. Anh xin lỗi vì đã coi trọng sự phán xét bên ngoài mà xem nhẹ mối quan hệ bên trong chính ngôi nhà này.

Đôi tay hắn vẫn ủ ấp tay anh nhưng lại ngoảnh mặt nhìn nơi khác :

" Em à, ánh mắt người ngoài đối với em thật sự quan trọng đến thế sao. Bao lâu rồi em chưa sống một cuộc sống đúng nghĩa. Bao lâu rồi em chưa quan tâm sức khỏe mình, bao lâu rồi em chưa thân mật cùng bé Ngọt và cũng... bao lâu rồi em không để tâm đến anh "

Anh cụp mắt, im lặng lúc lâu trước những câu chất vấn nặng nề của hắn rồi thầm thì như cũ : " Em xin lỗi "

" Đừng xin lỗi nữa, anh sẽ nổi cơn giận mất. Anh từng nghĩ mình mới là người bận rộn nên không còn quá nhiều thời gian dành cho em và bé Ngọt nhưng có lẽ gần đây em mới là người bận đến chân không chạm đất phải không em ? " - anh cứ đều đều cất giọng. Âm vang của hắn văng vẳng làm con tim anh khẽ buốt, khẽ nhói, khẽ đau.

Sự dịu dàng của hắn hiện tại khiến anh thấy thẹn lắm nhưng anh là kẻ cứng đầu, ương bướng và cố chấp. Chỉ bằng vài lời nói thì khó mà lay động được, có những chuyện anh sẽ không thỏa hiệp nhưng cũng vì thế có những chuyện anh sẽ sẵn sàng làm vì người mình thương cho bằng được mới thôi.

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọtWhere stories live. Discover now